Thanh âm của cơn mưa

Nhân một cơn mưa, nghĩ về đời người khi đi qua sông dài biển rộng lại thấy mọi thứ nhỏ bé và lẻ loi quá trong cõi đời này. Ngồi nhớ lại một thời tuổi trẻ bão bùng, lầm lũi, chênh vênh, lại mênh mang một nỗi buồn cười.

Dưới bầu trời này, mưa nắng với khóc cười như vô tình lại hữu ý, vậy nên nắng được cứ nắng, mưa được cứ mưa, người cười được cứ cười, khóc được cứ khóc…; bởi mưa, nắng, khóc, cười là sự hào sảng mà tạo hóa đã ban cho con người.

Những cơn mưa dầm dề như thác lũ trút xuống đã vô tình đánh thức sương khói của núi đồi và những ánh đèn còn ngái ngủ, chúng đem chút khí hậu ôn đới phả vào miền nhiệt đới hanh hao này. Cơn mưa là đặc ân của bầu trời, ngoại trừ những cơn phẫn nộ đã gây ra thiên tai bão lũ khiến con người hãi hùng.

Tôi thường nhìn cơn mưa trong im lặng. Bởi lặng im chưa bao giờ là lặng im hoàn toàn. Cơn mưa là thứ âm nhạc nguyên thủy nhất, là tiếng nói vô ngôn của đất trời, là khởi nguyên của trong ngần và day dứt, là đắm chìm của hạnh phúc và khổ đau. Cơn mưa có thể giục ta đổ ra đường để trở về với một nơi chốn, cũng có thể níu ta ngồi lại lâu hơn bên ly cà phê quạnh vắng.

 Ảnh: HỒNG QUANG

Ảnh: HỒNG QUANG

Khi sống xa quê, những đêm trời mưa gió tôi thường đốt ngọn đèn bão, chế ly cà phê thơm để nhâm nhi nỗi nhớ người, nhớ cảnh. Nhớ mỗi lần về quê, tôi có thể ngửi thấy mùi vị không khí trong lành của núi đồi, đó là mùi vị khiến tôi hạnh phúc hơn mọi thứ hoa thơm cỏ lạ nào khác. Cũng như những đứa trẻ miền núi khác, tôi có thể ngửi thấy mùi của cơn mưa sắp đổ.

Những hạt mưa núi to như trái trâm mộng, rơi lốp bốp trên vai, trên đầu, vừa lạnh buốt, đau nhói, vừa râm ran khoái cảm. Ngửa mặt lên trời, nhắm mắt lại để tận hưởng màn mưa quất xuống như bản hợp xướng những thanh âm bất tận. Một bữa tắm mưa như thế có thể gột sạch hết mọi nỗi ấm ức trẻ con và cả những khó nhọc đời thường. Khi đứng trong màn mưa, tâm hồn con người được thanh thản một cách kỳ lạ.

Nhìn bầu trời hạn không mưa giống như con mắt người không biết khóc, đó cũng là điều đáng sợ. Những giọt mưa đầu mùa nhỏ xuống như những giọt nước mắt chân thành, tuy nhỏ nhoi nhưng dâng lên trong lòng người niềm hy vọng về mùa màng và sự tin cậy vào lương tri, phẩm giá con người.

Nhìn những người lầm lũi trên đường đời, tôi lại thấy bóng dáng những năm tháng cũ. Trước một khung cảnh quạnh vắng, tôi thường nhớ về miền quê xưa, nơi tôi gặp lại những người nhà quê giản dị mà thanh thản, dân dã mà văn hóa, thiệt thà mà cương nghị.

Ngày mưa không làm gì dễ bị rơi vào quanh quẩn, lôi cuốn sách hay ra đọc cũng thú vị hơn đọc sách vào ngày nắng. Bởi cơn mưa làm cho con chữ có thêm mùi của kỷ niệm, thứ mà ta muốn bỏ đi lại không bỏ được, gọi về cũng không gọi được, nhưng lại luôn luôn hiện hữu trong ảo ảnh mơ hồ. Trồng một cái cây cũng vậy, đôi khi tưới cây không chỉ để cho cây tươi tốt mà còn là tưới cho tâm hồn của chính mình. Nghe giọt nước rơi trên chiếc lá, ít nhiều lòng mình được xanh lại.

Có cơn mưa nào nằm ngoài năm tháng của cuộc đời. Những cơn mưa đầu mùa càng khiến lòng người khắc khoải. Đôi khi mưa không rơi mà vẫn nghe tiếng, bếp lửa không đun gì mà réo rắt, người không đi đâu nữa mà trở về.

TRẦN LÊ ANH TUẤN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thanh-am-cua-con-mua-post783056.html