Thanh âm mùa xuân trên thềm lục địa phía Nam - Bài 3: Tiếp nối lời thề giữ biển

Giữa trùng khơi mênh mang, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn DK1 (Vùng 2 Hải quân) đã viết nên bản hùng ca bằng mồ hôi, ý chí và cả những hy sinh lặng thầm.

Bản nhạc đó có nốt thăng, nốt trầm, ghi dấu tinh thần kiên trung, bất khuất của người lính nhà giàn. Họ nguyện giữ mãi lời thề giữ biển-nơi cha ông từng dong buồm, cưỡi sóng, đánh dấu chủ quyền thiêng liêng trên những bãi nổi, bãi chìm...

Từ boong Tàu Trường Sa 19 nhìn ra các nhà giàn đóng quân tại khu vực bãi cạn Huyền Trân và Phúc Tần, trong lòng tôi dâng lên một niềm tự hào khó tả. Bác Hồ đã căn dặn: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài và đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Và sự hiện hữu của các nhà giàn bất chấp bao bão tố, phong ba trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc hơn 36 năm qua là minh chứng rõ nét cho ý chí kiên cường, quyết tâm giữ biển, giữ trời của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.

Các nhà giàn vàng óng như một đóa hoa hướng dương khổng lồ trên biển cả. Khung cảnh này thật đẹp và bình yên. Tuy vậy, Thượng tá Nguyễn Trung Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn DK1 cho chúng tôi biết, vùng biển này không bình yên như chúng ta nghĩ mà nó tương đối phức tạp và nhạy cảm bởi hằng ngày có rất nhiều tàu của nước ngoài hiện diện, vi phạm chủ quyền vùng biển của ta.

Vì vậy, công tác sẵn sàng chiến đấu của các nhà giàn hết sức căng thẳng, đặt ra yêu cầu rất cao. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân, các nhà giàn được tăng cường các trang bị kỹ thuật bảo đảm cho nhu cầu sinh hoạt, công tác của bộ đội cũng như các hoạt động hàng hải, có thể chống chọi sóng trên cấp 12.

Đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/20. Ảnh: ĐÌNH QUANG

Đoàn công tác cùng cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1/20. Ảnh: ĐÌNH QUANG

Thượng tá Nguyễn Trung Đức trầm giọng kể: Ngay tại vùng biển này (bãi cạn Phúc Tần) cách đây gần 35 năm, đầu tháng 12-1990, cơn bão số 10 tràn qua với gió mạnh cấp 10, cấp 11. Nhà giàn DK1/3 bị sóng đánh nghiêng 15 độ, phá vỡ các sàn nghỉ tầng dưới.

Lúc đó, Trung úy Bùi Xuân Bổng, Chỉ huy trưởng nhà giàn và Trung úy Trần Hữu Quảng, Phó chỉ huy trưởng về Chính trị nhà giàn đã bình tĩnh chỉ huy bộ đội sử dụng phao, xuồng cứu sinh rời nhà và thường xuyên điện báo cấp trên. Đến khoảng 2 giờ ngày 5-12-1990, toàn bộ nhà giàn bị đổ sập xuống biển, hai đồng chí mới ôm phao rời vị trí. Tín hiệu về đất liền im bặt, báo hiệu một tình huống khủng khiếp đã xảy ra.

Giữa đêm đen trên biển cả đầy dông bão, những tiếng gọi nhau xa dần và chìm đi trong sóng dữ. Quân chủng Hải quân đã lệnh cho các tàu trực gần đó khẩn trương tìm kiếm bộ đội trong nhiều ngày, thế nhưng chỉ có 5 cán bộ, chiến sĩ được tìm thấy và cấp cứu. Trung úy Trần Hữu Quảng; Trung úy QNCN Trần Văn Là, quân y sĩ; Hạ sĩ Hồ Văn Hiền, nhân viên cơ điện đã mãi mãi nằm lại dưới lòng biển khơi...

Câu chuyện của anh Đức đã làm tôi hiểu ra, tuổi thanh xuân của các anh đã hóa thân vào sóng nước đại dương, trở thành biểu tượng thiêng liêng cho tinh thần giữ biển. Tôi nhớ về những cánh hoa tươi mình thả xuống mặt biển tại Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, được tổ chức ngay từ những ngày đầu của hải trình. Cánh hoa ấy đang trôi về một khoảng trầm của bản hùng ca Tiểu đoàn DK1.

Lời tưởng niệm của Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân vang lên tha thiết: Tiểu đoàn DK1 và đoàn công tác nguyện tiếp bước, xứng đáng với niềm tin và lý tưởng của thế hệ cha anh đi trước, đem hết sức mình hiến dâng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với công lao và sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Giai điệu “Hồn tử sĩ” cất lên giữa trùng dương mênh mông. Con tàu cất lên 3 hồi còi dài vọng vang mặt biển...

Lời thề giữ biển của người lính hải quân còn thể hiện sống động qua 10 lời thề danh dự của quân nhân được hô vang tại Nhà giàn DK1/20 trước đó. Đối với nhiều đại biểu chúng tôi, thật vinh dự trong đời khi được chứng kiến và tham gia lễ chào cờ ngay tại bãi đáp trực thăng của nhà giàn, xung quanh chỉ một bầu trời vô tận.

Lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay cùng dáng đứng nghiêm trang của người lính biển đã tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, khiến chúng tôi liên tưởng về những đội hùng binh của cha ông xưa đã từng dong buồm, cưỡi sóng, cắm mốc chủ quyền tại đây. 10 lời thề danh dự của quân nhân vang lên rắn rỏi, hòa cùng tiếng sóng gió, như một mạch nguồn sức mạnh.

Ở nơi xa đất liền, 10 lời thề không chỉ là lời hứa trước quân kỳ mà là cam kết bằng cả tuổi xuân và sinh mệnh, để trùng khơi luôn có những điểm tựa vững vàng mang tên Tổ quốc. Thổn thức, xúc động trong giờ phút thiêng liêng ấy, chị Vũ Thị Thanh Lanh, thành viên Hội Biển đảo Việt Nam, chia sẻ: Tôi mong muốn rằng, khi vào bờ, những hình ảnh này sẽ được lan truyền rộng rãi để nhân lên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người dân Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ nơi đây như những cánh chim không mỏi, vượt sóng gió, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nối liền đất liền và biển, đảo quê hương. Còn phóng viên Phương Mai, Báo Nhân Dân, xúc động nói: Các anh đã hy sinh mùa xuân của mình để làm nên mùa xuân của đất nước.

Mùa xuân của những người lính hải quân là một bản trường ca nối dài qua nhiều thế hệ, từ sự hy sinh anh dũng trong quá khứ đến tinh thần tiếp bước của hiện tại và tương lai. Mùa xuân vì thế không chỉ là thời khắc của đất trời mà là mùa xuân của niềm tin, khát vọng và ý chí. Vẫn là gió biển mặn mòi, vẫn là con sóng không ngủ, nhưng trên những nhà giàn thép giữa đại dương đã rộn ràng sắc xuân.

Qua bộ đàm, Trung tá Cao Đức Cảnh, Chính trị viên Nhà giàn DK1/17 diễn tả cho chúng tôi hình dung: Cờ Đảng, cờ Tổ quốc, cành mai, cành đào... được anh em bài trí khá bắt mắt, rực rỡ. Tuy ít người nhưng không khí trên nhà giàn rất tươi vui, sinh động, vừa chào đón Tết cổ truyền, vừa phấn khởi vì đạt được nhiều thành tích trong đợt thi đua cao điểm chào mừng cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Đại hội XIV của Đảng. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ kỳ vọng sau Đại hội XIV của Đảng, đất nước ta sẽ tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, Quân đội được xây dựng hùng mạnh, hiện đại hơn.

Trong các cuộc giao lưu từ xa với các nhà giàn, nhiều lần tôi bắt gặp khoảnh khắc Đại tá Lê Hồng Quang lặng đi vì xúc động. Đã từng có thời gian làm nhiệm vụ tại các khu vực biển DK1, đi qua những tháng ngày gió mặn sóng dày, đồng chí trưởng thành từ chính gian khó nơi biển cả, để hôm nay, cảm xúc ùa về mãnh liệt.

Không chỉ vậy, giọt nước mắt của đồng chí còn là niềm vui, niềm tự hào dâng trào khi Tiểu đoàn DK1 vừa vinh dự được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Đó không chỉ là phần thưởng cao quý của hiện tại mà còn là nén tâm hương tri ân gửi tới bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã bám trụ tại nhà giàn, lặng lẽ giữ trọn lời thề giữ biển thiêng liêng, bồi đắp truyền thống “Kiên cường dũng cảm; vượt mọi khó khăn; đoàn kết, kỷ luật; giữ vững chủ quyền” của Tiểu đoàn DK1.

Chung vui với đơn vị, ngay trong cabin Tàu Trường Sa 19, cả đoàn công tác đồng thanh hát vang “Mùa xuân này về trên quê ta/ Khắp đất trời biển rộng bao la/ Cây xanh tươi ra lá trổ hoa/ Chào mùa xuân về với mọi nhà...”. Sau sáp nhập, vùng biển DK1 phần lớn thuộc sự quản lý hành chính của TP Hồ Chí Minh, nên chúng tôi hòa mình vào ca khúc “Mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh” cũng thật hợp tình, hợp cảnh. Tiếng hát quyện cùng tiếng sóng, hòa vào gió biển, khiến khoảnh khắc ấy trở nên hào hùng đến lạ.

Và với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn DK1, bản hùng ca của họ không chỉ ngân lên trong lời hát hay tiếng đàn mà được viết nên bằng sự kiên trung, bền bỉ giữa biển khơi suốt bao mùa xuân của đất nước.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/thanh-am-mua-xuan-tren-them-luc-dia-phia-nam-bai-3-tiep-noi-loi-the-giu-bien-1026202