Thanh âm tháng bảy
Có ký ức sống mãi trong trang sử, cũng có ký ức được chắt chiu qua từng giai điệu. Để rồi cứ mỗi độ tháng bảy về, khi nén hương tri ân được thắp lên trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, những ca khúc viết về người lính, về sự hy sinh và khát vọng hòa bình lại ngân vang để đánh thức ký ức thiêng liêng về một thời hoa lửa, bồi đắp lòng biết ơn trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Ảnh minh họa. Nguồn AI
Trong dòng chảy của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam, có nhiều tác phẩm đã vượt qua giá trị của một ca khúc để trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ. Mỗi bài hát không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật, mà còn là một câu chuyện được viết bằng giai điệu, một lát cắt của lịch sử dân tộc và một lời tri ân thành kính dâng lên anh linh những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Qua năm tháng, những ca khúc ấy vẫn bền bỉ ngân vang, trở thành nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, bồi đắp lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.
Ra đời năm 1981, được sáng tác cho bộ phim truyện cùng tên của đạo diễn Nguyễn Văn Thông, tác phẩm “Bài ca không quên” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn nhanh chóng vượt ra ngoài khuôn khổ của một ca khúc nhạc phim để trở thành bản nhạc tri ân lay động hàng triệu trái tim.
Không bi lụy hay nặng nề, “Bài ca không quên” khơi gợi ký ức bằng những giai điệu sâu lắng, nhắc mỗi người nhớ về lời mẹ ru, về quê hương yêu dấu và biết bao chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Điều khiến ca khúc có sức sống bền bỉ suốt hơn bốn thập kỷ qua chính là thông điệp giản dị nhưng sâu sắc: quá khứ không thể bị lãng quên, bởi đó là nền móng của hiện tại và tương lai.
Nếu “Bài ca không quên” là lời nhắc nhớ, thì “Cỏ non Thành cổ” của nhạc sĩ Tân Huyền lại là khúc tưởng niệm đầy xúc động dành cho những người lính trẻ đã nằm lại nơi Thành cổ Quảng Trị - mảnh đất từng là giới tuyến chia cắt hai miền Nam - Bắc. Nơi đây đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Thành cổ Quảng Trị chỉ rộng chưa đầy 3km2, nhưng đã hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn trong 81 ngày đêm mùa hè đỏ lửa năm 1972.
Tuy nhiên, trong ca khúc của mình, nhạc sĩ Tân Huyền không miêu tả khói lửa chiến tranh mà chọn hình ảnh “cỏ non” - biểu tượng của sự hồi sinh và bất tử. Màu xanh của cỏ như ôm lấy những linh hồn đã hóa thân vào đất mẹ, để hôm nay mỗi bước chân trở về Thành cổ đều cảm nhận được sự bình yên được đánh đổi bằng biết bao máu xương.
Viết về người lính sau chiến tranh, ca khúc “Vết chân tròn trên cát” của nhạc sĩ Trần Tiến lại mang đến một góc nhìn khác. Bài hát được sáng tác từ một câu chuyện có thật. Trong chuyến đi dọc bãi biển Tiền Hải năm 1981, Trần Tiến bắt gặp những dấu nạng in thành những vòng tròn trên cát. Ông được biết đó là dấu chân của một người thương binh ngày ngày chống nạng đến trường dạy học. Từ hình ảnh bình dị ấy, nhạc sĩ đã viết nên một ca khúc giàu tính nhân văn về nghị lực sống. Người lính trong “Vết chân tròn trên cát” không chỉ chiến thắng trong chiến tranh mà còn chiến thắng chính những đau thương của số phận để tiếp tục cống hiến cho cuộc đời. Đó cũng là hình ảnh đẹp của hàng triệu thương binh Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất.
Trong kho tàng âm nhạc cách mạng, “Màu hoa đỏ” của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu, là một trong những ca khúc để lại nhiều xúc cảm nhất mỗi dịp tháng Bảy. Không chỉ khắc họa sự hy sinh của những người lính “ra đi từ đó không về”, bài hát còn kể câu chuyện về những người mẹ, người vợ, người chị lặng lẽ chờ đợi trong nỗi nhớ khôn nguôi. Hình ảnh “màu hoa đỏ” vừa là màu của hoa phượng, vừa là màu của máu, của ký ức và của lòng biết ơn được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Cùng với đó, nhiều tác phẩm âm nhạc khác như: “Người chiến sĩ ấy” (Sáng tác: Hoàng Vân), “Huyền thoại mẹ” (Sáng tác: Trịnh Công Sơn), “Đất nước” (Nhạc: Phạm Minh Tuấn - Thơ: Tạ Hữu Yên), “Linh thiêng Việt Nam” (Sáng tác: Lê Quang)... đã và đang tiếp tục góp phần làm phong phú dòng âm nhạc cách mạng Việt Nam.
Mỗi ca khúc lựa chọn một cách kể riêng. Có bài hát khắc họa hình tượng người lính nơi chiến trường. Có bài ngợi ca những người mẹ Việt Nam lặng lẽ tiễn chồng, tiễn con ra trận. Có bài lại cất lên niềm tự hào về một đất nước bước ra từ chiến tranh bằng ý chí kiên cường và khát vọng hòa bình. Điểm gặp gỡ của tất cả những tác phẩm ấy chính là giá trị nhân văn sâu sắc. Âm nhạc không chỉ kể lại lịch sử mà còn truyền đi lòng biết ơn, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người đối với hiện tại.
Ngày nay, khi chiến tranh đã lùi xa, thế hệ trẻ chưa từng trải qua những năm tháng bom đạn, thế nhưng, mỗi khi giai điệu của “Bài ca không quên”, “Cỏ non Thành cổ”, “Màu hoa đỏ” hay “Vết chân tròn trên cát”... vang lên, khoảng cách giữa các thế hệ dường như được xóa nhòa. Các ca khúc ấy giúp lịch sử trở nên gần gũi hơn, để thế hệ hôm nay hiểu rằng: hòa bình không phải điều tự nhiên mà có, hòa bình được đánh đổi bằng biết bao tuổi xuân, máu xương và nước mắt.
Âm nhạc có sức sống thật diệu kỳ. Dù những câu chuyện lịch sử dần lùi xa theo năm tháng, nhưng khi một giai điệu quen thuộc cất lên, ký ức về một thời hoa lửa lại như hiện về nguyên vẹn. Có lẽ vì thế mà suốt nhiều thập kỷ qua, các ca khúc viết về người lính, về thương binh, liệt sĩ và những người đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc vẫn luôn hiện diện trong các chương trình nghệ thuật, trên làn sóng phát thanh, truyền hình và trong những đêm thắp nến tri ân.
Tháng bảy rồi sẽ qua, nhưng thanh âm của lòng biết ơn sẽ còn ngân mãi. Và khi nào những giai điệu ấy vẫn cất lên, khi đó ký ức về một thời hoa lửa vẫn được gìn giữ, tiếp nối; để lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sẽ tiếp tục được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thanh-am-thang-bay-44486.htm












