Thanh niên '3 không' ở TP.HCM nỗ lực vượt lười
Sau thời gian dài 'không làm, không học, không đào tạo', nhiều người lao động rơi vào trạng thái trì trệ, loay hoay quay trở lại thị trường lao động, ái ngại vì CV có khoảng trống.

6 tháng ngắt quãng trong CV trở thành “vết sẹo” tâm lý đối với Thu Hà (26 tuổi, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) khi tham gia các buổi phỏng vấn xin việc trong năm nay. Mỗi khi nhà tuyển dụng hỏi về lý do không làm, không học, không đào tạo suốt nửa năm, Hà lại ấp úng, tìm cách đánh lạc hướng.
Năm ngoái, nhân sự ngành thiết kế này đưa ra quyết định nghỉ việc sau thời gian dài áp lực, căng thẳng. Đỉnh điểm, Thu Hà thức trắng làm việc nhiều đêm, song không nhận được lương OT (tăng ca) xứng đáng.
Sau khi nộp đơn xin nghỉ, cô cảm thấy như được “giải thoát”, trở về Hà Nội thăm gia đình, dự định ở nhà với bố mẹ 1-2 tháng. Tuy nhiên, thời gian nghỉ ngơi của Hà kéo dài hơn kế hoạch, lên đến 6 tháng.
“Phụ huynh không giục tìm việc sớm, thậm chí còn nói ‘ở nhà bố mẹ nuôi’, tôi càng trì trệ”, cô thừa nhận.
Chỉ khi nhận thấy các kỹ năng dần mai một, Thu Hà mới tá hỏa trở lại thị trường lao động, lo sợ bị bỏ lại phía sau. Để có động lực tìm kiếm công việc mới, cô quyết định đặt vé máy bay trở lại TP.HCM, cách ly khỏi gia đình để bớt phụ thuộc về mặt tinh thần và tài chính.

Thanh niên "3 không" có thể rơi vào trạng thái mặc cảm, tự ti trước gia đình, bạn bè. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Không chỉ Thu Hà, nhiều người lao động trong tình trạng “3 không” (NEET - không làm, không học, không đào tạo) cũng gặp chướng ngại tâm lý, trở nên mặc cảm, tự ti, trì hoãn việc quay lại thị trường lao động.
Một số chịu gánh nặng tài chính, đối mặt với áp lực từ bạn bè, gia đình, đồng thời tự nhận thức về tình trạng trì trệ của bản thân. Họ phải tự tách khỏi gia đình, cắt nguồn trợ cấp kinh tế, trở lại thành phố lớn, tìm kiếm cơ hội việc làm.
Mặc cảm, tự ti
Kể lại về trải nghiệm thất nghiệp năm ngoái, Thu Hà cho biết cảm thấy lạc lõng khi nghe bạn bè trò chuyện, trao đổi về cách sử dụng các công cụ AI trong các buổi cà phê, ăn uống. Dù biết về ChatGPT, Grok hay NotebookLM, cô chưa trải nghiệm nhiều tính năng do không ứng dụng hàng ngày trong công việc.
Đó chính là khoảnh khắc khiến Hà nhận thức rõ ràng về cái giá phải trả cho quãng nghỉ ngơi kéo dài. Vì không còn ở trong thị trường lao động, cô tất yếu nằm ngoài các chương trình đào tạo, huấn luyện về AI do doanh nghiệp tổ chức.

Thu Hà lo sợ bị bỏ lại khi chưa cập nhật đầy đủ về kiến thức, kỹ năng sử dụng AI hồi năm ngoái.
“Nếu muốn cập nhật kiến thức, kỹ năng công nghệ, tôi có lẽ phải bỏ tiền túi, chi trả cho khóa học riêng. Sự thiệt hại lúc này không chỉ liên quan đến tâm lý, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tài chính cá nhân”, Hà nói.
Nhận thấy sự tự ti và tổn thất kinh tế tỷ lệ thuận với thời gian nghỉ ngơi, cô quyết định trở lại thị trường lao động trước khi bị loại bỏ.
Giống với Thu Hà, Nghiêm Dũng (31 tuổi, phường Phú Nhuận, TP.HCM) cũng trải qua giai đoạn mặc cảm vì “3 không”. Sau khi nhận cú sốc sa thải trong đợt cắt giảm nhân sự lớn của doanh nghiệp cũ, Dũng nhanh chóng nộp đơn xin việc ở lĩnh vực công nghệ vốn gắn bó từ lúc ra trường.
Không may, anh tiếp tục phải đối mặt với những lời chê khéo về tuổi tác khi đi xin việc. Nhận thấy hàng rào gia nhập thị trường lao động ở độ tuổi ngoài 30 cao hơn khi mới tốt nghiệp, Dũng quyết định dừng lại một thời gian, tìm hướng rẽ mới cho sự nghiệp.
Ban đầu, anh dự định học thêm một số kỹ năng mềm, thử tìm hiểu về lĩnh vực khác hoặc bắt đầu hoạt động kinh doanh. Song, tất cả chỉ là kế hoạch trong đầu.
Trên thực tế, Dũng thừa nhận dành phần lớn thời gian ở nhà, chơi game và tụ tập bạn bè. Cũng trong thời gian thất nghiệp, anh nhận thấy nhiều bạn bè đồng trang lứa thăng tiến, mua nhà và sở hữu xe.
Biết rằng Nghiêm Dũng ở trong tình trạng thất nghiệp hơn nửa năm, những người xung quanh tránh nói về công việc, sự nghiệp, khiến cuộc trò chuyện trở nên gượng gạo. Kỹ sư công nghệ này cũng không dám kể với bố mẹ về tình trạng không làm, không học, không đào tạo của mình.
“Bố mẹ vốn lo lắng vì tôi chưa tích lũy được nhiều, không sở hữu tài sản lớn. Tôi không muốn phụ huynh đau đầu thêm”, Dũng tâm sự.
Nỗ lực 'vượt lười'
Cũng vì không muốn bố mẹ bận tâm, Nghiêm Dũng tự xoay xở tài chính, sử dụng tiền tiết kiệm trong những tháng thất nghiệp. Tuy nhiên, quỹ phòng thân của anh cạn dần, khiến Dũng bắt đầu lo lắng về sinh hoạt phí những tháng tiếp theo.
Thậm chí, chủ nhà cũng thông báo sẽ tăng giá căn hộ mà anh thuê thêm 20%. Bài toán kinh tế chính thức trở thành gánh nặng đối với chàng trai 31 tuổi.
Song, đó cũng chính là động lực lớn thúc đẩy anh sửa CV, chuẩn bị tái gia nhập thị trường lao động. Lần này, Dũng quyết định không rải hồ sơ ngẫu nhiên, mà nhờ các mối quan hệ ở lĩnh vực công nghệ giúp đỡ trong quá trình tìm kiếm công việc.
Anh cho rằng lời giới thiệu của họ có thể giúp quá trình này trở nên dễ dàng hơn. Dù vừa mặc cảm về tuổi tác, vừa tự ti về khoảng trống trong CV, Nghiêm Dũng hiểu rằng không thể ở nhà thêm.
Nếu thời gian nghỉ ngơi tiếp tục kéo dài, anh hoàn toàn có thể rơi vào tình trạng nợ nần. Kỹ sư IT này cũng cảm thấy hối hận khi không tranh thủ học thêm kiến thức, kỹ năng và nghiên cứu các lĩnh vực, ngành nghề khác trong thời gian qua.
“Dù khó thay đổi tình thế hoàn toàn, việc học hỏi đáng lẽ có thể giúp tôi mở mang đầu óc, phát triển tư duy, có lợi thế cạnh tranh khi tham gia thị trường tuyển dụng”, Dũng tiếc nuối chia sẻ.

Gánh nặng tài chính hay áp lực từ phía gia đình thúc đẩy thanh niên "3 không" trở lại thị trường lao động. Ảnh minh họa: Phương Lâm.
Khác với Thu Hà và Nghiêm Dũng, Hoài Trang (24 tuổi, phường Thanh Xuân, Hà Nội) lại bắt đầu tìm kiếm công việc mới sau gần 7 tháng ở trong tình trạng NEET vì áp lực từ phía gia đình. Sau khi xin nghỉ vì bất đồng lớn trong công việc hồi đầu năm, Trang dành phần lớn thời gian ở nhà với bố mẹ.
Ban đầu, phụ huynh không phản ứng gì, chỉ hỏi thăm tình hình công việc vài câu trong bữa ăn. Tuy nhiên, sau khi thấy thời gian không làm, không học, không đào tạo của con gái kéo dài đến nửa năm, bố mẹ bắt đầu gây áp lực cho Trang.
Từ bữa sáng đến bữa tối, phụ huynh đều thúc giục cô nhanh chóng tìm kiếm việc làm mới, thậm chí còn nhờ bạn bè giới thiệu công việc cho con. Khi Hoài Trang giải thích với bố mẹ rằng những vị trí như hành chính nhân sự, chăm sóc khách hàng hay kinh doanh không phù hợp với chuyên môn marketing của mình, những cuộc tranh cãi bắt đầu xảy ra.
Không muốn đối mặt với những lời phàn nàn kéo dài của bố mẹ nhưng lại chưa thể dọn ra ngoài sống riêng vì thiếu điều kiện tài chính, Trang quyết định kết thúc thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu tìm kiếm công việc đúng với kinh nghiệm, chuyên môn.
“‘Vượt lười’ không phải việc dễ dàng. Song, tôi buộc phải vận động để tự quyết định sự nghiệp của mình, không muốn bố mẹ can thiệp sâu hơn”, Hoài Trang thú nhận.
Ngoài ra, cô cũng tự nhận thấy 7 tháng rời xa công việc là thời gian tương đối dài. Giai đoạn nghỉ ngơi này có thể dẫn Trang đến “bẫy” lười lao động.
Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê (GSO), quý III/2025, cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên không học, không làm, không tham gia đào tạo, chiếm 11,5% tổng số thanh niên. Con số này tăng đáng kể so với 1,35 triệu người (10,1%) trong quý II và 10,4% ở quý I cùng năm. So với 10,7% cùng kỳ năm 2024, mức tăng hiện nay thể hiện xu hướng đảo chiều sau 2 năm ổn định.
Đáng chú ý, con số mới thống kê ở nhóm 15-24 tuổi. Trên thế giới, NEET thường đề cập đến nhóm 15-24 hoặc 15-29 tuổi. Ở Việt Nam, độ tuổi thanh niên được xác định từ 16-30, theo Luật Thanh niên 2020.
Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/thanh-nien-3-khong-o-tphcm-no-luc-vuot-luoi-post1598510.html












