Thành phố hạnh phúc: Một nền tảng mở rộng cho quy hoạch đô thị trong thế kỷ XXI

Trong phần lớn thế kỷ XX, quy hoạch đô thị được dẫn dắt bởi nền công nghiệp hiện đại, với mục tiêu phát triển kinh tế lên hàng đầu. Thành phố được xem như một cỗ máy tạo ra tăng trưởng. Đất đai được khai thác nhằm tối đa hóa giá trị kinh tế. Hạ tầng được xây dựng để tối đa hóa lưu thông hàng hóa, lao động và dòng vốn. Thành công của một đô thị thường được đánh giá qua tốc độ tăng trưởng GRDP, khả năng thu hút đầu tư và quy mô phát triển bất động sản.

Cách tiếp cận này đã góp phần quan trọng vào quá trình hiện đại hóa và nâng cao mức sống vật chất của hàng tỉ người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra những giới hạn ngày càng rõ rệt. Biến đổi khí hậu toàn cầu đặt ra nhiều thách thức phi truyền thống. Nhiều thành phố đạt được tốc độ tăng trưởng cao nhưng đồng thời phải đối mặt với ô nhiễm không khí, suy giảm đa dạng sinh học, áp lực nhà ở đô thị, ùn tắc giao thông và sự cô lập xã hội.

Thực tế đó cho thấy phát triển đô thị không thể chỉ được đánh giá bằng các chỉ số kinh tế. Mục tiêu cuối cùng của thành phố không phải là tạo ra nhiều của cải hơn, mà là kiến tạo một môi trường sống tốt đẹp và bền vững cho hôm nay cũng như các thế hệ mai sau.

Khái niệm đô thị hạnh phúc là một sự mở rộng và hoàn thiện tư duy phát triển đô thị. Hạnh phúc không chỉ là thu nhập mà còn bao gồm sức khỏe, môi trường sống, các mối quan hệ xã hội, cơ hội phát triển cá nhân, cảm giác an toàn và sự gắn bó với nơi chốn. Một đô thị hạnh phúc vì thế không nhất thiết là đô thị giàu nhất, mà là đô thị giúp con người sống khỏe mạnh hơn, gắn kết hơn và cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của cuộc sống.

Công nghiệp hóa và phát triển đô thị tạo ra lượng phát thải CO2 toàn cầu tăng đột biến là nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu. Ảnh: Berkelley Earth

Công nghiệp hóa và phát triển đô thị tạo ra lượng phát thải CO2 toàn cầu tăng đột biến là nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu. Ảnh: Berkelley Earth

Từ lấy con người làm trung tâm đến lấy sự sống làm trung tâm

Trong nhiều thập niên, khẩu hiệu "lấy con người làm trung tâm" đã trở thành nền tảng của các chính sách phát triển tiến bộ. Tuy nhiên, trước những thách thức môi trường toàn cầu hiện nay, cách tiếp cận này cần được mở rộng hơn. Con người không tồn tại tách biệt khỏi thiên nhiên. Chất lượng cuộc sống của con người phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng của đất đai, nguồn nước, không khí và các hệ sinh thái tự nhiên. Một thành phố không thể thực sự hạnh phúc nếu sông hồ bị ô nhiễm, cây xanh suy giảm và các hệ sinh thái bị phá vỡ.

Vì vậy, đô thị hạnh phúc không chỉ hướng tới lợi ích của con người mà hướng tới sự cân bằng hài hòa trong toàn bộ sự sống. Trong cách tiếp cận này, đất không chỉ là bất động sản, nước không chỉ là hạ tầng kỹ thuật và cây xanh không chỉ là yếu tố cảnh quan. Chúng là những thành phần thiết yếu của một hệ sinh thái đô thị lành mạnh. Khi môi trường tự nhiên được bảo vệ và phục hồi, chính con người là đối tượng được hưởng lợi lâu dài nhất.

Đây cũng là sự chuyển dịch từ tư duy chinh phục thiên nhiên sang tư duy sống hài hòa với thiên nhiên – một yêu cầu ngày càng cấp thiết trong thế kỷ XXI.

Bờ sông Rhine của thành phố Dusseldorf, trước và sau khi cải tạo để kết nối sinh hoạt của đô thị với thiên nhiên. Ảnh: TL

Bờ sông Rhine của thành phố Dusseldorf, trước và sau khi cải tạo để kết nối sinh hoạt của đô thị với thiên nhiên. Ảnh: TL

Đô thị hạnh phúc – xu hướng phát triển mới của các thành phố tiên tiến

Kể từ những năm cuối của thế kỷ XX, nhiều thành phố hàng đầu thế giới đã bắt đầu điều chỉnh chiến lược phát triển theo hướng lấy chất lượng sống làm trung tâm. Các đô thị như Copenhagen, Amsterdam, Vienna hay Paris đang từng bước giảm sự phụ thuộc vào ô tô cá nhân, mở rộng không gian cho người đi bộ, phát triển mạng lưới xe đạp và tăng cường diện tích cây xanh cũng như không gian công cộng.

Xe đạp là hình thức vận động lý tưởng trong môi trường trong lành, an toàn và đô thị được bố trí dựa trên khoảng cách di chuyển tiện nghi của con người tại Amsterdam. Ảnh: dublincity.ie

Xe đạp là hình thức vận động lý tưởng trong môi trường trong lành, an toàn và đô thị được bố trí dựa trên khoảng cách di chuyển tiện nghi của con người tại Amsterdam. Ảnh: dublincity.ie

Đáng chú ý là mục tiêu của các thành phố này không phải làm cho con người di chuyển nhanh hơn mà là giúp con người sống "chậm" hơn. Thay vì xây dựng những hệ thống giao thông ngày càng phức tạp để phục vụ giao thông cơ giới, họ tìm cách đưa các chức năng thiết yếu đến gần nơi cư trú.

Từ đó xuất hiện mô hình "thành phố 15 phút", trong đó cư dân có thể tiếp cận trường học, công viên, cửa hàng, cơ sở y tế, không gian văn hóa và nơi làm việc trong vòng mười lăm phút đi bộ hoặc đi xe đạp tức tương đương bán kính khoảng 3km. Đây không đơn thuần là một giải pháp giao thông. Đó là một triết lý phát triển đô thị mới.

Một đô thị hạnh phúc không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn phải bảo đảm rằng các thế hệ tương lai vẫn được hưởng môi trường sống lành mạnh, tài nguyên thiên nhiên phong phú và những cơ hội phát triển công bằng.

Khi khoảng cách được rút ngắn, việc di chuyển không còn là áp lực. Đi bộ và xe đạp không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe mà còn gia tăng sự tương tác xã hội và tính gắn kết cộng đồng. Khi đường phố trở nên thân thiện với người đi bộ và xe đạp, thành phố trở nên sống động hơn, an toàn hơn và nhân văn hơn.

Ở các đô thị châu Á nơi phải đối mặt với lượng mưa đột biến vào mùa mưa, bề mặt bê tông hóa của đô thị và hạ tầng thoát nước quá tải đã tạo ra ngập lụt trầm trọng. Ý tưởng về thành phố có khả năng giữ, thấm nước và đa dạng sinh học (Sponge city) đã được khởi xướng tại nhiều thành phố của Trung Quốc và lan rộng ra các nước khác.

Trọng tâm của mô hình này là xem nước như một nguồn tài nguyên quý giá của sự sống. Những kinh nghiệm sống hài hòa với nước cần được phát huy trong hệ sinh thái đô thị, qua đó tạo nền tảng cho đa dạng sinh học và sự cân bằng của thành phố đương đại.

Công viên Benjakitti tại Bangkok thiết kế theo mô hình thành phố bọt biển, phát huy khả năng chống chịu cho thành phố và tăng cường đa dạng sinh học. Ảnh: TurrenScape

Công viên Benjakitti tại Bangkok thiết kế theo mô hình thành phố bọt biển, phát huy khả năng chống chịu cho thành phố và tăng cường đa dạng sinh học. Ảnh: TurrenScape

Hà Nội trước cơ hội định hình một mô hình phát triển mới

Là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội đang đứng trước những lựa chọn quan trọng cho tương lai. Trong nhiều năm qua, thành phố đã đạt được những thành tựu đáng kể về tăng trưởng kinh tế và phát triển hạ tầng. Tuy nhiên, Hà Nội cũng đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn như ùn tắc giao thông, ô nhiễm không khí và nguồn nước, áp lực dân số và những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan.

Nếu tiếp tục phát triển theo mô hình mở rộng bê tông hóa và gia tăng mật độ xây dựng, những áp lực này sẽ ngày càng trầm trọng hơn. Ngược lại, Hà Nội có cơ hội trở thành một hình mẫu mới của khu vực nếu lựa chọn phát triển dựa trên các nguyên tắc của đô thị hạnh phúc.

Đông đảo khách tham quan xem sa bàn mô hình công trình của các nhà đầu tư tại Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Đoan Túc

Đông đảo khách tham quan xem sa bàn mô hình công trình của các nhà đầu tư tại Triển lãm Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đang diễn ra tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Đoan Túc

Sự sống toàn bộ là mục đích của phát triển: Mục tiêu cao nhất của đô thị không chỉ là tạo ra tăng trưởng kinh tế mà là nuôi dưỡng sự sống dưới mọi hình thức. Con người, đất đai, nguồn nước, cây xanh và các hệ sinh thái tự nhiên cùng tạo thành một chỉnh thể không thể tách rời. Một đô thị hạnh phúc là đô thị biết bảo vệ và phát triển sự cân bằng của hệ thống sự sống, bởi hạnh phúc của con người cuối cùng vẫn không thể tách rời với sự lành mạnh của môi trường tự nhiên.

Thiên nhiên là nền tảng của sự sống: Hồ nước, sông ngòi, cây xanh, đất ngập nước và các hành lang sinh thái không phải là phần còn lại sau phát triển mà là nền móng của sự sống hài hòa. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm tài nguyên, thiên nhiên cần được nhìn nhận như hạ tầng sống cốt lõi, có chức năng điều hòa môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân đô thị.

Hệ sinh thái ao hồ khỏe mạnh. Ảnh: SGK lớp 12

Hệ sinh thái ao hồ khỏe mạnh. Ảnh: SGK lớp 12

Mỗi người dân cần có cơ hội tạo lập cuộc sống bằng những công việc ổn định, có phẩm giá và khả năng phát triển lâu dài: Quy hoạch đô thị không chỉ là tổ chức không gian mà còn phải tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế phù hợp với đặc điểm của địa phương. Một thành phố hạnh phúc không phải là nơi có giá đất cao nhất, mà là nơi tạo ra nhiều cơ hội sinh kế bền vững cho các tầng lớp dân cư.

Bên cạnh đó, con người không chỉ sống bằng vật chất mà còn sống trong các mối quan hệ xã hội. Những không gian công cộng, công viên, quảng trường, tuyến phố thân thiện để đi bộ hay các sinh hoạt cộng đồng là những hạ tầng quan trọng không kém đường sá hay hệ thống kỹ thuật. Đô thị hạnh phúc là đô thị giúp con người kết nối với nhau, xây dựng niềm tin xã hội và cảm nhận được sự gắn bó với nơi mình sinh sống.

Thay vì tiếp tục mở rộng đô thị theo mô hình hướng tâm phụ thuộc vào các tuyến vành đai vốn nhanh chóng quá tải bởi sự gia tăng của ô tô cá nhân, thành phố cần hướng tới mạng lưới đa trung tâm. Các trung tâm đô thị quy mô vừa và nhỏ được kết nối bằng hệ thống tàu điện và xe buýt công cộng sẽ tạo nên những vùng đô thị đáng sống, nơi người dân được khuyến khích lựa chọn đi bộ, xe đạp hoặc giao thông công cộng cho các nhu cầu hằng ngày.

Mạng lưới đường sắt đô thị đóng vai trò giải quyết triệt để bài toán ùn tắc, thúc đẩy liên kết vùng và định hình không gian đô thị xanh. Ảnh: Đoan Túc

Mạng lưới đường sắt đô thị đóng vai trò giải quyết triệt để bài toán ùn tắc, thúc đẩy liên kết vùng và định hình không gian đô thị xanh. Ảnh: Đoan Túc

Mọi quyết định quy hoạch hôm nay đều tác động đến nhiều thế hệ mai sau. Phát triển bền vững vì thế không chỉ là một yêu cầu của hiện tại mà còn là trách nhiệm đạo đức đối với các thế hệ tương lai. Một đô thị hạnh phúc không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn phải bảo đảm rằng các thế hệ tương lai vẫn được hưởng môi trường sống lành mạnh, tài nguyên thiên nhiên phong phú và những cơ hội phát triển công bằng.

Một hệ thống đánh giá mở rộng cần có cho đô thị hạnh phúc

Nếu lấy hạnh phúc làm mục tiêu phát triển, cách đánh giá thành công của đô thị cũng cần thay đổi. Bên cạnh các chỉ số kinh tế truyền thống, các thành phố cần theo dõi và công bố những chỉ số như chất lượng không khí, chất lượng nước, tiếng ồn, sự đa dạng của hệ sinh thái, khả năng tiếp cận không gian xanh, tỷ lệ người dân có thể đi làm trong bán kính 3km, đi bộ đến công viên hoặc mặt nước trong vòng mười phút, mức độ hài lòng với môi trường sống, thời gian dành cho gia đình, tỷ lệ tham gia các hoạt động cộng đồng và cảm nhận về sự an toàn... Những chỉ số này phản ánh trực tiếp hơn mục tiêu cuối cùng của phát triển đô thị: hạnh phúc của con người trong sự hài hòa với thiên nhiên và cộng đồng.

Lễ hội truyền thống là một di sản quý giá của các làng cổ của Hà Nội. Ảnh: Làng Thúy Lĩnh, Sức Khỏe Việt

Lễ hội truyền thống là một di sản quý giá của các làng cổ của Hà Nội. Ảnh: Làng Thúy Lĩnh, Sức Khỏe Việt

Mục tiêu cao nhất của quy hoạch trong thế kỷ XXI không phải là tối đa hóa GRDP đô thị, mà là kiến tạo những đô thị hạnh phúc. Đây không phải là từ bỏ tăng trưởng kinh tế mà là đặt tăng trưởng vào đúng vị trí của nó: một phương tiện để nâng cao chất lượng sống toàn thể chứ không phải mục tiêu cuối cùng.

Mục tiêu cao nhất phải là hạnh phúc bền vững của cư dân trong sự hài hòa với hệ sinh thái. Một thành phố thực sự thành công không phải là nơi con người di chuyển nhanh nhất, xây dựng cao nhất hay tiêu dùng nhiều nhất. Đó là nơi con người có thể sống khỏe mạnh, hài hòa với thiên nhiên, gắn bó với cộng đồng và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống hằng ngày.

Đó chính là nền tảng của đô thị hạnh phúc, và cũng có thể là hướng đi cần thiết cho Hà Nội và các thành phố Việt Nam trong thế kỷ XXI.

KTS. Trần Tuấn (Nhóm nghiên cứu Không gian mặt nước Hà Nội HWSUD)

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/thanh-pho-hanh-phuc-mot-nen-tang-mo-rong-cho-quy-hoach-do-thi-trong-the-ky-xxi-53234.html