Thành phố sương mù

Tháng chín, Tây Nguyên vẫn còn mưa. Pleiku co buốt trong cái dầm dề của những đêm cầu Ô Thước chưa chịu tan ra bởi chàng Ngưu không đến.

Để rồi tinh mơ, gió thổi không khí đến rợn ngợp mà kết thành sương mù, giàn giụa trên tầng cây mái lá, lã chã trên nóc phố và giọt ướt mái đầu của kẻ qua đường. Tôi ép mình dậy thật sớm vì sợ muộn giờ đến lớp cùng học trò. Chặng đường hơn 30 cây số từ nhà đến trường rỉ rả sương, thế là cứ bật đèn pha mà chạy, như lang thang, như bồng bềnh giữa làn “mây thấp”. Sương sớm bao quanh thành phố tức là hôm ấy, tiết trời sẽ hửng nắng dù còn se lạnh.

Pleiku không có bất kỳ thanh âm, thanh sắc nào của mùa thu là rõ rệt. Khó mà tìm cho ra cái trắng nuột nà của bông bưởi, bông nhài làm duyên trên cành biếc. Cũng chẳng thể ra chợ là mua ngay được cái chín nục của hương thị, hương na. Càng hiếm hoi bóng dáng của cô hàng hoa chở cúc vàng lên phố. Pleiku chỉ có sương mù là một ngày đến vài cữ và lấy đó làm quà như một thức gì tinh túy lắm. Còn nhớ, khi những dãy nhà nằm im lìm trong xao xác tiếng chim gù khe khẽ, khi ngọn đèn đường tắt lịm những vàng vọt sau cùng thì đã thấp thoáng vài bóng người rẽ vào lối có sương mù. Cô lao công đẩy xe chất đầy chai lọ, bao bì đã nhàu nhĩ, chốc chốc lại ghìm bánh xe lại, cúi mình quét lấy quét để những vục lá bên đường. Dường như có tán bàng đỏ buộc phải giũ mình trong đêm. Cạnh đó, hàng cây xà cừ nứt từng kẽ vỏ vì lạnh nhưng có thể nào lại mọc ra đôi tay để xuýt xoa?

Minh họa: TÔ MINH NGỌC

Minh họa: TÔ MINH NGỌC

Người Pleiku không thảng thốt dù có phải dìu nhau đi giữa một cữ sương mù. Mưa, sương rồi nắng trong thoáng chốc chỉ đủ cho lòng người tiếc nhớ chứ đã kịp băng giá gì đâu. Có đôi vợ chồng già một sớm trên đường trở về ngoại ô, dặt dẹo bíu vào nhau trên chiếc xe thồ lỉnh kỉnh hàng hóa mua từ chợ đêm và bán lại, chủ ý kiếm vài đồng lãi lời gạo mắm. Thành phố sương vẫn âm ỉ chảy trôi những nhịp sống thanh tao nhất dù đâu đó còn hiện sinh nhiều nhọc nhằn, khốn khó. Chỉ cầu khi trời rét đậm, không còn ai thiếu một mái nhà. Phố núi có những ngày đằng đẵng sương mù khiến cho gương mặt của những người ta thương yêu nhất cũng trở nên mờ nhạt đến mơ hồ. Nhưng không vì thế mà con người sợ hãi khi thành phố đầy sương. Chính hơi sương lành lạnh về đậu long bong trên đôi vai nhỏ khiến vị giác bỗng thèm hơi ấm của một vòng tay mà thường ngày lắm lúc người ta quên bẵng đi, cho đến khi không còn lực để ôm. Có phải khi đó, trái đất không còn mùa đông?

Ở thành phố này, những ngày này, dễ chạm vào đâu cũng thấy sương. Sương giăng như tơ trời, sương rót như mật của đất, có khi lại dập dềnh như con sóng khơi xa. Thích cái cảm giác đứng tần ngần trước ô cửa nhỏ, nhìn ra sương thu mà bối rối nơi viền mắt, tay vân vê chiếc cốc nồng thơm vị cà phê đắng, trong lòng chợt nảy nở những xúc cảm tinh tươm nhất. Tưởng đến cảnh ấy thôi cũng đủ làm cho hồn lâng lâng say...

Tản văn của LỮ HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/thanh-pho-suong-mu-592072