Thanh xuân rực rỡ từ những điều giản dị

Tháng Ba trở về trên những con phố, len lỏi qua những con đường làng, xao động trong từng cơn gió giao mùa. Tháng Ba có hương hoa bưởi tinh khôi vương trên mái tóc người đi, có những tia nắng dịu dàng hong khô cơn mưa cuối xuân, và có màu áo xanh tình nguyện mang theo khát vọng, nhiệt huyết của tuổi trẻ đi làm đẹp cho đời

Áo xanh tình nguyện - màu áo của thanh xuân, của nhiệt huyết.

Áo xanh tình nguyện - màu áo của thanh xuân, của nhiệt huyết.

Người ta thường nói, tuổi trẻ là những năm tháng đẹp nhất của đời người. Không chỉ bởi đó là quãng thời gian căng tràn sức sống, mà còn là lúc trái tim rộng mở, sẵn sàng dấn thân, cống hiến mà chẳng màng toan tính. Và màu áo xanh tình nguyện chính là biểu tượng cho tinh thần ấy - tinh thần của những người trẻ biết sống vì cộng đồng, vì những điều tử tế.

Ở bất cứ đâu, ta cũng có thể bắt gặp hình ảnh những thanh niên tình nguyện trong màu áo xanh giản dị. Họ có thể là những sinh viên rời giảng đường, tay cuốc, tay xẻng đi xây dựng những con đường mới cho bà con vùng xa. Họ có thể là những bạn trẻ đạp xe hàng chục cây số để mang tấm chăn ấm đến cho người vô gia cư trong những đêm đông giá lạnh. Họ cũng có thể là những người lặng lẽ đứng dưới hiên chợ, đội mưa phát từng suất cơm cho người lao động nghèo.

Màu áo xanh ấy không chỉ là một biểu tượng mà còn là một lời nhắc nhở: rằng sống là để sẻ chia, để yêu thương, để mang đến cho đời những điều tốt đẹp.

Có những chuyến đi sẽ mãi in dấu trong ký ức. Những thanh niên tình nguyện của tháng Ba cũng thế. Họ không ngại khó khăn, không ngại gian khổ, chỉ mong góp chút sức trẻ để giúp ích cho đời.

Những ngày hè rực nắng, từng đoàn thanh niên lại lên đường về các miền quê xa xôi. Họ xắn tay áo xây nhà tình nghĩa, mở lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo, giúp bà con đào giếng, kéo điện, xây cầu. Mồ hôi rơi trên những cánh đồng, trên những con đường làng còn lầy lội bùn đất, nhưng nụ cười vẫn luôn rạng rỡ trên môi. Họ không cần ai ghi nhận, không cần ai ngợi khen. Với họ, niềm vui lớn nhất chính là nhìn thấy những gương mặt hạnh phúc, những ngôi nhà mới khang trang, những cây cầu kiên cố nối đôi bờ cách trở.

Và rồi, có những khoảnh khắc khiến người ta xúc động đến nghẹn ngào. Đó là khi những cụ già nắm chặt tay người tình nguyện viên mà rưng rưng nói lời cảm ơn. Đó là khi một em nhỏ vùng cao ôm chặt lấy chiếc áo mới mà thì thầm: “Con thích lắm!”. Đó là khi một người mẹ nghèo nhìn bữa cơm miễn phí mà rơi nước mắt.

Những ngày tháng tuổi trẻ cứ thế trôi đi, không phải trong những cuộc vui bất tận, mà trong những chuyến đi đầy ý nghĩa. Và rồi, khi ngoảnh lại, người ta chợt nhận ra mình đã có một thanh xuân thật đáng nhớ, thật trọn vẹn.

Tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua, nhưng những điều đẹp đẽ mà người trẻ để lại sẽ còn mãi. Những con đường họ mở, những cây cầu họ xây, những nụ cười họ mang đến cho người khác - tất cả đều là dấu ấn của một thời tuổi trẻ đáng tự hào.

Có những bạn trẻ sau khi tham gia tình nguyện đã thay đổi cách nhìn về cuộc sống. Họ không còn sống chỉ cho riêng mình, mà học cách quan tâm, sẻ chia. Có những người từ một chuyến đi xa, từ một lần gặp gỡ, mà quyết định gắn bó với công việc thiện nguyện suốt đời.

Màu áo xanh ấy mãi là một lời nhắc nhở: Hãy sống sao cho xứng đáng với tuổi trẻ của mình. Hãy sống để sau này nhìn lại, ta có thể mỉm cười mà không hối tiếc.

Tình nguyện không chỉ là một phong trào, mà còn là một lối sống. Những bạn trẻ khoác lên mình chiếc áo xanh không chỉ trong một mùa hè, mà họ mang theo tinh thần ấy suốt cuộc đời.

Họ có thể không còn đứng giữa nắng hè để dựng nhà, nhưng họ sẽ tiếp tục giúp đỡ người khác bằng cách này hay cách khác. Họ có thể không còn những ngày đi tình nguyện xa, nhưng họ vẫn sẽ trao đi những nụ cười, những lời động viên, những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Bởi vì, khi một người đã từng sống hết mình vì cộng đồng, thì tình yêu thương sẽ trở thành một phần trong con người họ. Và họ sẽ tiếp tục lan tỏa điều đó, dù ở bất cứ đâu, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tháng Ba đến và đi, nhưng tinh thần tình nguyện vẫn còn mãi. Những thế hệ thanh niên rồi sẽ trưởng thành, nhưng chiếc áo xanh ấy sẽ luôn có người kế thừa. Và cứ thế, những hành trình ý nghĩa sẽ tiếp tục, những yêu thương sẽ tiếp tục được sẻ chia.

Người ta thường nói, hạnh phúc lớn nhất chính là khi ta làm được điều gì đó có ý nghĩa cho người khác. Vậy nên, nếu còn trẻ, hãy một lần khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện. Hãy để những ngày thanh xuân của mình không trôi qua hoài phí, mà là những ngày thật rực rỡ, thật đáng nhớ.

Bởi vì, sau tất cả, tuổi trẻ không chỉ là những năm tháng, mà còn là những điều ta đã làm, những người ta đã giúp đỡ, và những yêu thương ta đã trao đi.

Đức Anh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/thanh-xuan-ruc-ro-tu-nhung-dieu-gian-di-35984.htm