Thanissaro Bhikkhu: Chúng ta có điểm gì chung?
NSGN - Chúng ta đến từ rất nhiều nền tảng khác nhau. Điều gắn bó chúng ta lại với nhau là mong muốn thực hành giáo pháp.

Thanissaro Bhikkhu (sinh năm 1949), tên thường gọi Ajaan Geoff, là một trong những Tăng sĩ và học giả nổi bật của truyền thống tu rừng Thái Lan, đồng thời là dịch giả uy tín của Kinh tạng Pāli. Năm 1976, ông sang Thái Lan tu học, trở thành đệ tử của ngài Ajaan Fuang Jotiko. Từ năm 1993 đến nay, sư giữ vai trò viện chủ của Metta Forest Monastery ở San Diego, California, Mỹ.
Sau khi Ajaan Fuang viên tịch, có nhóm Phật tử Bangkok đến hỏi: Ajaan Fuang có thể hiện điều kỳ diệu gì khi ngài còn sống không. Họ hy vọng được nghe về những năng lực tâm linh của ngài - khả năng đọc được suy nghĩ của ngài, sự tiên đoán của ngài về các sự kiện, đại loại như vậy. Và mặc dù sư có thể kể cho họ nghe rất nhiều chuyện về những chủ đề đó, sư nghĩ sẽ hữu ích hơn nếu kể cho họ nghe một điều thậm chí còn tuyệt vời hơn - rằng mặc dù ngài là người Thái Lan và sư là người Mỹ - nhưng khi chúng tôi làm việc với nhau, điều ấy dường như không quan trọng. Vấn đề thực sự luôn là con người với nhau. Sư nghĩ điều đó mới thật tuyệt vời.
Và điều đó không chỉ đúng với Ajaan Fuang. Khi chúng tôi xây dựng bảo tháp, xây dựng hình tượng Đức Phật, những người đến tu viện lúc đó, có ý thức rất mạnh mẽ về một đại gia đình, rất thân thiết, tựa như là bạn của nhau, và sư chỉ đơn giản là một thành viên của đại gia đình đó. Nhưng khi đã thân thiết với mọi người, sư bắt đầu nhận ra rằng, khi không làm các Phật sự, hay chia sẻ về Pháp học, thì mọi người bắt đầu nói về nguồn gốc của họ. Tất cả đều đến từ những nơi rất xa lạ với sư, không chỉ về văn hóa, mà còn về địa vị xã hội và kinh tế. Họ là những người mà bình thường có lẽ sư sẽ không có gì để kết nối với họ. Nhưng thực tế là chúng tôi đã có thể bước ra khỏi nền tảng của mình và nhìn chúng từ quan điểm của giáo pháp. Điều đó đã làm cho tất cả những khác biệt trở nên bình thường và dễ hiểu - thậm chí quen thuộc - bởi vì mọi người đều sẵn sàng chia sẻ.
Đó là do Pháp. Pháp giúp chúng ta bước ra khỏi nền văn hóa của cá nhân.
Suy cho cùng, khổ là một vấn đề tiền văn hóa. Ngay trước khi biết một nền văn hóa nào đó, chúng ta đã trải qua nỗi đau, bực bội với nỗi đau thể xác và tinh thần. Ngay khi vừa ra khỏi bụng mẹ, chúng ta đã khổ. Đó là một vấn đề mà chúng ta phải đối mặt từ bao đời. Vì vậy, việc chúng ta tập trung cao độ vào điều đó là việc mang chúng ta lại với nhau bất kể nguồn gốc của chúng ta.
Đức Phật đã đánh giá cao sự đa dạng, nhưng loại đa dạng mà Ngài đánh giá cao là sự đa dạng trong tài năng. Ngài đã liệt kê danh sách các tu sĩ, nữ tu, nam, nữ cư sĩ ưu tú của mình, chỉ ra những tài năng hoặc đức tính đặc biệt của mỗi người. Mỗi người đều có một điều gì đó đặc biệt để cống hiến cho cộng đồng - sự khôn ngoan, hòa hợp, hoặc những hy sinh mà họ đã thực hiện trên đường tu. Nhưng tất cả đều vì cùng một mục đích, điều này làm tăng thêm sự cao quý cho cả Tăng đoàn.
Tóm lại, chúng ta tuy đến từ nhiều nền tảng khác nhau: nhiều nơi trên thế giới, các thành phần xã hội khác nhau. Nhưng điều gắn kết chúng ta lại với nhau là ta có một khát vọng chung, một mục tiêu chung. Chúng ta sẽ tập trung vào sự phân tích của Đức Phật về khổ, là điều giống nhau cho tất cả mọi người. Ngài tập trung vào những điểm chung của chúng ta, về lý do tại sao chúng ta khổ. Có thể chúng ta bám chấp vào những thứ khác nhau, nhưng chính sự bám chấp là vấn đề, không phải sự vật. Và động lực của sự bám chấp và động lực chấm dứt nó là như nhau đối với tất cả mọi người. Có những khác biệt nhỏ về chi tiết bám chấp của bạn, và đây là những điều mà chúng ta phải tự giải quyết. Nhưng cấu trúc cơ bản là như nhau.
Đức Phật là bậc đại trí. Ngài đến từ một tầng lớp xã hội đặc biệt: tầng lớp chiến binh cao quý trong xã hội Ấn Độ. Nhưng phân tích của Ngài về khổ, nguyên nhân của khổ và sự chấm dứt khổ không chỉ giới hạn ở Ấn Độ hay giai cấp nào. Đó chỉ đơn giản là cách tâm trí - mọi tâm trí - hoạt động như thế nào. Vì vậy, khi chúng ta tập trung vào điều này, nó sẽ giúp chúng ta làm việc cùng nhau, liên kết với nhau.
Đức Phật đã thuyết về cách chúng ta có thể kết hợp với nhau. Nhìn vào xã hội ngày nay, mọi thứ dường như đang bị phân tán. Có thể nghĩ cách để hàn gắn nó lại là điều tốt. Có tất cả sáu phẩm chất. Ba điều đầu tiên liên quan đến thiện chí. Đức Phật có thể tuyên bố tất cả ba chỉ đơn giản là một yếu tố: thiện chí, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh: thiện chí, thiện chí, và thiện chí.
Đây là nền tảng cho tất cả mọi thứ: ước muốn có được hạnh phúc đích thực, ước muốn rằng tất cả mọi người có thể tìm thấy hạnh phúc thực sự, một hạnh phúc không làm tổn hại đến ai. Vì vậy, trước tiên, hãy thể hiện thiện chí trong hành động của bạn. Thứ đến, thể hiện thiện chí trong lời nói. Thứ ba, thể hiện thiện chí trong suy nghĩ của bạn. Khi nào chúng ta có thể lan tỏa thiện chí đến với nhau, thì sẽ rất dễ dàng để sống cùng nhau, thông cảm với mong muốn được hạnh phúc của nhau, bất kể mọi khác biệt văn hóa của nhau.
Phẩm chất thứ tư là sự hào phóng. Nếu bạn có gì để chia sẻ, hãy chia sẻ với nhóm. Điều này tạo cảm giác thân thiết với nhau. Trước đây có một nhóm khá đông các nhà sư ở rải rác trong rừng. Mỗi tháng một lần hoặc nhiều hơn, sẽ có người mang thực phẩm đến cho họ. Ai cũng vui vẻ, khi mọi người chia sẻ với nhau. Nhưng rồi họ phát hiện ra vị sư trông coi kho chứa thực phẩm giữ phần lớn các nhu yếu phẩm cho riêng mình. Ngay lập tức mâu thuẫn đã xảy ra trong nhóm vì điều đó. Vì vậy, bài học là, khi bạn có cái đó để chia sẻ, hãy chia sẻ. Điều đó tạo ra và củng cố mối liên kết của tình bằng hữu.
Hai phẩm chất cuối cùng là giữ giới và chánh kiến theo quan điểm chung. Khi tất cả chúng ta đều giữ giới, tất cả đều có thể tin tưởng lẫn nhau. Khi chúng ta không nói dối hay trộm cắp, thì việc sống với nhau sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Về quan điểm chung cũng thế: Chúng ta bắt đầu với quan điểm về nghiệp trong giáo lý của Đức Phật, rằng ta có thể lựa chọn cách hành động, và mỗi hành động khác nhau có hậu quả khác nhau, tùy theo phẩm chất của tâm ý đằng sau hành động. Vì vậy, ta phải cẩn thận về cách ta hành động. Bản chất của chánh kiến ở ngay tại đó. Không nhất thiết bạn phải là Phật tử để tin điều đó. Sư đã gặp một số người có tiếng là Phật tử, nhưng họ nghĩ rằng hành động của họ hoàn toàn được quyết định bởi gen của họ. Điều đó có nghĩa là sâu thẳm bên trong họ không cảm thấy rằng họ chịu trách nhiệm về hành động của mình. Thật khó để sống với một người có suy nghĩ như vậy. Nếu muốn sống cùng nhau, ta phải thừa nhận: “Tôi có lựa chọn và sự lựa chọn của tôi sẽ có hậu quả, vì vậy tôi nên cẩn thận”. Khi mọi người cùng có quan điểm đó, chúng ta có thể sống hòa hợp.
Về cơ bản, tất cả chúng ta đều có cùng một mục tiêu, cùng cố gắng hướng đến mục tiêu, và có cùng những điều cơ bản cần thiết để đạt được mục tiêu: chấm dứt đau khổ.
Đức Phật đã thuyết về những người sinh ra trong bóng tối, những người sinh ra trong ánh sáng, những người đi trong bóng tối và những người đi trong ánh sáng. Đức Phật liệt kê tất cả các hoán vị: tức là, ta có thể đến trong bóng tối và đi trong bóng tối, đến trong bóng tối và đi trong ánh sáng, đến trong ánh sáng và đi trong bóng tối, hoặc đến trong ánh sáng và đi trong ánh sáng.
Đến trong bóng tối có nghĩa là bắt đầu cuộc sống trong một tình huống mà gia đình nghèo, không được giáo dục, và có những quan điểm sai lầm. Nói cách khác, bạn sinh ra trong những hoàn cảnh thực sự khó khăn, không có khả năng tìm kiếm và thực hành giáo pháp. Đến trong ánh sáng là khi hoàn cảnh dễ dàng. Nhưng có những người sinh ra trong ánh sáng nhưng đi trong bóng tối. Nói cách khác, họ cư xử, hành động theo những cách sẽ kéo họ xuống. Và có những người được sinh ra trong ánh sáng hoặc bóng tối đang đi theo hướng sáng sủa: tuân giữ giới luật, rèn luyện tâm thức. Do đó, điều quan trọng là bạn đang đi đâu, không phải bạn đến từ đâu. Như Đức Phật đã nói, giáo lý của Ngài về cơ bản là một con đường. Và hình ảnh của con đường về cơ bản có nghĩa là: Chúng ta đang đi đâu không quan trọng. Mục tiêu mới là điều quan trọng.
Ngay cả khi chúng ta đang ngồi đây tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, thì không chỉ khoảnh khắc hiện tại quan trọng. Những gì xảy ra sau đó cũng đáng phải quan tâm. Có những cách tìm kiếm hạnh phúc trong thời điểm hiện tại sẽ ổn, nhưng sau đó chúng sẽ biến thành những thứ bạn không muốn có. Ngược lại, đôi khi có nỗi đau trong thời điểm hiện tại, nhưng bạn học cách thích ứng với nó, để sau đó nó thực sự dẫn đến điều tốt đẹp.
Vì vậy, câu hỏi luôn là, những điều này sẽ dẫn ta đi đâu? Đó là những gì chúng ta đang tập trung vào. Và cảm giác rằng tất cả đang đi theo cùng một hướng là điều giúp chúng ta có thể sống cùng nhau. Tất cả đều đang cố gắng chấm dứt khổ. Chúng ta đang cố gắng nhìn thấu những nỗi khổ của mình, những chi tiết cụ thể về nỗi khổ của mình theo con đường Đức Phật đã dạy. Chúng ta có quy tắc chung giúp ta sống với sự khác biệt về nguồn gốc - dù chúng vẫn có mặt, chúng không là chướng ngại. Chúng ta không cố gắng xóa bỏ chúng, vì cuối cùng chúng không quan trọng nữa, vì chúng ta đang tập trung vào điều quan trọng hơn, điều mà mọi người đều chia sẻ: Tất cả đều đau khổ vì hành động của mình, và tất cả đều muốn học cách chấm dứt chúng.
Chúng ta nhận ra rằng nỗi khổ từ hành động không chỉ dừng lại ở bản thân mình. Nó cũng khiến ta trở thành gánh nặng cho người. Đây là lý do tại sao việc thực hành Pháp là một món quà, cho cả bản thân và người khác. Đó là một trong những hình thức từ bi, rộng lượng cho phép chúng ta sống với nhau mà không chướng ngại với những khác biệt của nhau. Và đối với bất cứ khả năng đặc biệt nào mà chúng ta có thể chia sẻ với nhóm, chia sẻ nhau thực hành, tất cả đều được chào đón, vì tất cả chúng ta đều đi về cùng một hướng.
------------
Diệu Liên Lý Thu Linh
Nguồn: Trích dịch từ “What We Have in Common”, trong Meditation 8, 21-12-2016.
(NSGN 358)
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/thanissaro-bhikkhu-chung-ta-co-diem-gi-chung-post78565.html











