Tháo gỡ những 'điểm nghẽn' trong công tác phòng, chống ma túy
Ma túy đã và đang len lỏi vào cuộc sống của giới trẻ bằng nhiều con đường khác nhau, từ những cuộc vui thâu đêm, lời rủ rê của bạn bè cho đến các hội nhóm trên mạng xã hội... Xu hướng trẻ hóa người nghiện với sự xuất hiện của các loại ma túy tổng hợp 'núp bóng' tinh vi trở thành vấn nạn của cả xã hội.

Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thành phố Hà Nội. Ảnh: Chính Sách
Những câu chuyện lầm lỡ tuổi vị thành niên
Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 thành phố Hà Nội, có 25 trẻ vị thành niên đang phải gồng mình điều trị nghiện ma túy. Điểm chung là tất cả các em đều từng sử dụng ma túy tổng hợp. Em nhỏ nhất mới chỉ bước sang tuổi 15, lớn nhất cũng chưa đủ 18 tuổi, bao gồm cả nam và nữ. Đau xót hơn, đã từng có tiền lệ cả hai chị em ruột trong một gia đình cùng phải dắt tay nhau vào đây cai nghiện.
Mỗi học viên tại cơ sở là một câu chuyện lầm đường lạc lối đầy day dứt. Đó là câu chuyện về sự nuông chiều và tò mò tai hại như trường hợp một cậu bé chuẩn bị bước sang tuổi 18 nhưng đã có “thâm niên” 3 năm lệ thuộc vào ma túy. Do được bố mẹ chiều chuộng, lại ham vui, tò mò, em đã sa chân vào “vũng lầy” lúc nào không hay. Trong khi bạn bè đồng trang lứa đang bước vào ngưỡng cửa đại học để lựa chọn tương lai tươi sáng thì em lại phải giam mình trong phòng cách ly để cắt cơn nghiện.
Đó là bài học về sự gục ngã trước số phận và trở thành người lôi kéo bạn bè vào con đường nghiện ngập như trường hợp một em gái mới 15 tuổi nhưng đã hơn 1 năm sử dụng ma túy. Không chỉ tự hủy hoại bản thân, em còn rủ rê, lôi kéo nhiều bạn bè cùng tham gia vào “vòng xoáy chết chóc”. Giờ đây, điều còn lại trong em không chỉ là những năm tháng học trò bị đánh mất, mà còn là sự day dứt và tội lỗi muộn màng.
Tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thành phố Hà Nội, các cán bộ còn phải chứng kiến một trường hợp đặc biệt đau lòng. Ba bố con cùng dắt nhau từ quê xuống Hà Nội làm thợ xây. Công việc chân tay vất vả, cực nhọc, thế nhưng có bao nhiêu tiền công, người bố lại đổ hết vào ma túy và kéo theo chính những đứa con ruột của mình vào tệ nạn này.
Tại các cơ sở cai nghiện, dù các học viên được điều trị, học tập, lao động và rèn luyện nghiêm túc để từng bước rũ bỏ sự lệ thuộc vào chất gây nghiện, nhưng từ nhận thức đến thay đổi hành vi thực tế là một hành trình dài đầy gian nan. Vũng lầy ma túy luôn chực chờ nuốt chửng họ một lần nữa nếu thiếu đi bản lĩnh và sự đồng hành của xã hội.
Nhìn một cách tổng thể, bức tranh về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Hà Nội hiện nay vẫn còn phức tạp. Sự nguy hiểm lớn nhất của ma túy trong giai đoạn hiện nay không còn nằm ở những bánh heroin hay những gói thuốc phiện dễ nhận diện như trước; thay vào đó, một “ma trận” các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới liên tục xuất hiện dưới những hình thức cực kỳ tinh vi, đánh tráo khái niệm và núp bóng hoàn hảo dưới dạng các sản phẩm quen thuộc.
Theo đánh giá từ lực lượng Công an, các đối tượng phạm tội ngày càng tinh vi khi lợi dụng công nghệ cao, giao dịch trên không gian mạng và sử dụng phương thức vận chuyển chuyển phát nhanh để tuồn “hàng độc” vào thị trường. Nhóm đối tượng học sinh, sinh viên trở thành mục tiêu săn đón trọng điểm vì tâm lý tò mò, thích khẳng định bản thân và dễ bị lôi kéo. Nhiều người trẻ ngộ nhận tai hại rằng, ma túy tổng hợp chơi vài lần rồi bỏ sẽ không sao, nhưng thực tế nó tấn công trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương, hủy hoại tế bào não, gây ra các chứng rối loạn tâm thần nặng nề (ngáo đá), dẫn đến nhiều vụ trọng án đau lòng.
Chủ động ngăn ngừa từ sớm, từ xa
Dù hiểm họa đã được nhận diện rõ, song công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy tại Hà Nội vẫn đang phải đối mặt với không ít “điểm nghẽn” lớn. Đầu tiên là sự biến tướng của độc chất, khi mà các chất hướng thần mới liên tục thay đổi công thức hóa học để né tránh danh mục chất cấm, gây khó khăn rất lớn cho công tác giám định và phát hiện sớm.
Điểm nghẽn thứ hai là thiếu phác đồ đặc hiệu. Hiện nay chưa có phác đồ y tế đặc hiệu tuyệt đối để điều trị dứt điểm sự lệ thuộc tâm lý vào ma túy tổng hợp; việc cắt cơn và phục hồi hành vi mất rất nhiều thời gian, công sức.
Điểm nghẽn thứ ba là sự hạn chế về hạ tầng đặc thù. Việc tổ chức cai nghiện cho các đối tượng đặc thù như người nghiện nữ, đặc biệt là người nghiện tuổi vị thành niên đòi hỏi không gian, giáo trình và cách tiếp cận tâm lý hoàn toàn khác biệt, nhưng năng lực đáp ứng thực tế còn hạn chế.
Một điểm nghẽn nữa chính là tâm lý kỳ thị và khoảng trống sau cai. Xã hội vẫn còn nặng nề tâm lý kỳ thị, coi nghiện ngập thuần túy là tệ nạn đạo đức thay vì nhìn nhận dưới góc độ một căn bệnh mãn tính. Bên cạnh đó, việc thiếu hụt các giải pháp hỗ trợ đồng bộ sau cai (việc làm, môi trường sống lành mạnh) khiến người sau cai dễ rơi vào mặc cảm, cô đơn và lập tức tái nghiện khi bị bạn xấu lôi kéo.
Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng các xã, phường không ma túy, các tỉnh, thành cần một sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cả tư duy lẫn hành động, tiếp tục chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa nguồn cung, quét sạch các hành vi mua bán ma túy núp bóng trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cần thay đổi tư duy từ “quản lý người nghiện” sang “hỗ trợ phục hồi toàn diện”. Các cơ sở y tế và cơ sở cai nghiện cần phối hợp đổi mới phương pháp điều trị, chú trọng trị liệu tâm lý sâu và trang bị kỹ năng nghề nghiệp thiết thực cho học viên.
Tuy nhiên, “cuộc chiến” này không phải của riêng lực lượng chức năng. Tiêu chí cốt lõi để một địa bàn thực sự “sạch” ma túy phải bắt đầu từ sự vững chắc của từng tế bào gia đình. Các bậc phụ huynh cần nâng cao nhận thức, chủ động trang bị cho con em mình kỹ năng nhận biết các thủ đoạn tinh vi, kịp thời phát hiện những thay đổi tâm sinh lý sớm để đồng hành cùng con.
Một cuộc sống an toàn, văn minh, đáng sống phải được xây dựng bằng những cộng đồng dân cư bình yên, nơi mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm và chung một quyết tâm nói không với ma túy.











