Thắp lửa ở vùng rừng lạnh

Ba mươi năm trước, một chuyến xe cà tàng bám đầy bùn đất đã dừng lại trong cái lạnh sương chiều ở xã Hướng Phùng, vùng đất giáp biên giới phía Tây huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Từ trên xe, những cư dân đầu tiên của miền xuôi, những người mang theo hành trang nghèo khó và khát vọng đổi đời, đã đặt chân xuống bản Doa Cũ.

Trước mắt họ là núi rừng hoang vu, sau lưng là quê nhà vừa rời đi. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ai cũng tin: chỉ cần gắn bó, đất sẽ không phụ người!

Đặt tay xuống đất, nhen lên giấc mơ

“Ngày 22 tháng 2 năm 1995, khoảng bốn giờ chiều, tôi đặt chân tới nơi này”, ông Văn Ngọc Huy, người đàn ông 51 tuổi, vóc dáng chắc khỏe, ánh mắt sáng lên khi nhắc lại mốc thời gian ấy, kể trong căn nhà khang trang của mình ở xã Hướng Phùng. Việc đầu tiên mà ông thực hiện khi đó là ngồi thụp xuống bên đường, lấy tay nắm thử một nắm đất đỏ bazan. “Nó rất tơi xốp và thơm mùi ẩm mốc của lá mục. Tôi nghĩ, đất thế này thì có thể sống được”, ông Huy kể thêm.

Ông Văn Ngọc Huy tiên phong phát triển cây cà phê mít.

Ông Văn Ngọc Huy tiên phong phát triển cây cà phê mít.

Ngày đó, chuyến xe đưa người trai trẻ này cùng nhiều người khác từ xã Hải Phú, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) lên vùng kinh tế mới chỉ chở theo vài túi hành lý, mấy nắm cơm nhưng lại chất đầy hy vọng. Những ngày đầu, cả nhóm chỉ có mấy cây rựa và chiếc bạt làm lán. Họ phát lau lách, dựng chòi, rồi từng ngày, từng ngày khai hoang những khoảnh rừng đầy vắt và sương mù. Đêm nằm nghe thú rừng tru hú, ngày ra nương vác cây mở đất, cơm chan nước suối mà ăn.

“Không sợ đói, cũng chẳng sợ khổ”, ông Huy lặng giọng, kể lại và cho biết: “Chỉ sợ… sốt rét. Căn bệnh rừng tưởng đơn giản ấy từng khiến nhiều người bỏ cuộc”. Riêng ông Huy có lúc sốt đến rụng cả tóc, da xanh như tàu lá. Nhưng rồi ông gượng dậy, quyết không quay về. “Đã chọn nơi này, thì nó là quê hương thứ hai”, ông nhớ lại quyết tâm của mình khi đó.

Ba mươi năm sau, lời hứa với chính mình giờ đã thành hiện thực. Trên những mảnh đồi từng um tùm lau sậy, ông Huy gây dựng nên cơ ngơi với hàng hécta cà phê vối, cà phê chè, hồ tiêu, cây ăn trái và cả cửa hàng bách hóa lớn nhất xã. Thu nhập mỗi năm lên đến hàng trăm triệu đồng, điều mà ông Huy ngày xưa không dám mơ tới.

Những người trở lại

Không phải ai cũng trụ lại từ lần đầu tiên. Như ông Văn Viết Long, người cũng rời quê Hải Phú năm 1996 để lên lập nghiệp ở bản Cheng. Nơi ấy khi ấy vẫn còn là rừng sâu thâm u, vài nóc nhà sàn lặng lẽ nép mình dưới tán cây cổ thụ, thú rừng nhởn nhơ tới sát lán trại mà chẳng hề sợ bóng người. Đến ở chưa lâu, sốt rét đánh gục sức lực của người đàn ông khỏe mạnh, khiến ông phải quay về quê cũ, dang dở giấc mơ kinh tế mới.

Ông Văn Viết Long giữa vườn cà phê xanh tốt.

Ông Văn Viết Long giữa vườn cà phê xanh tốt.

Thế nhưng, hai năm sau, ông Long quay trở lại. “Có cái gì đó níu tôi ở lại nơi này”, ông cười, đứng giữa vườn cà phê xanh mướt. Ông định cư ở thôn Hướng Phú, bắt đầu lại từ đầu. Lại phát rừng, lại gùi cây giống cà phê từ thị trấn Khe Sanh vượt suối về trồng. Không ít lần, vợ chồng ông phải gùi từng bao cà phê ra chợ Hướng Phùng, đi bộ hàng cây số, bán với giá… 1.000 đồng/kg. Nhưng giờ, chuyện đó chỉ còn là kỷ niệm. Với 3ha cà phê cho thu 30–40 tấn quả mỗi mùa, thu nhập từ 300–400 triệu đồng/năm, ông Long giờ không chỉ là người trồng giỏi mà còn là một trong những hộ tiên phong trồng giống cà phê mít lai, loại giống cho quả to, dễ hái, thích nghi tốt với vùng đất này.

“Giá cà phê mít năm nay cao lắm”, ông nói, mắt không giấu được niềm vui: “Thương lái tới tận nơi đặt cọc từ sớm. Có nhà bán được hơn 35.000 đồng/kg quả khô”. Giống cà phê này hiện được trồng nhiều tại Hướng Phú, như một biểu tượng mới của sự hồi sinh vùng đất đỏ bazan từng im lìm giữa rừng già.

Trời đã đứng trưa, nhưng sương vẫn còn giăng mắc khắp triền đồi Hướng Phùng. Những đóa dã quỳ nở muộn, trái mùa như những ngọn lửa vàng ấm áp thắp sáng vùng rừng giá lạnh. Người dân nơi đây vẫn gọi loài hoa ấy là hoa hy vọng, bởi suốt mấy chục năm, mỗi khi dã quỳ nở lại nhắc họ về hành trình gian khổ đi tìm chốn an cư, về những đêm sốt rét mê man, về những ngày gùi cà phê đi bộ hàng cây số và cả những lần chực quay đầu mà lại gượng dậy đi tiếp.

Hướng Phùng hôm nay không còn là điểm mờ trên bản đồ hành chính. Những tuyến đường bê tông thẳng tắp, điện sáng đến tận rẫy cà phê, sóng 4G căng vạch ở cả các bản xa. Trẻ con đi học đầy đủ, người lớn không chỉ trồng trọt mà còn mở cửa hàng, làm dịch vụ. Một vùng đất từng chỉ có lau sậy và thú rừng nay đã rộn ràng tiếng máy xay cà phê, tiếng cười con trẻ và ánh mắt lấp lánh của những người từng một thời trắng tay. Họ không đi tìm vàng hay chờ vận may. Họ chỉ tin vào đất, thứ tài sản mộc mạc nhưng tròn đầy nhất. Và họ đã thắp lửa, từ một vùng rừng lạnh.

Thanh Bình

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/kinh-te/thap-lua-o-vung-rung-lanh-i769865/