Thấy cái váy nhàu nhĩ nằm vắt vẻo trên giường, tôi vừa lên tiếng mắng em chồng thì mẹ chồng đem vứt vào người tôi một cái váy khác với câu nói ức chế tận cổ
Tôi nhìn cái váy mà tức bốc khói tận đầu. Nhưng cay cú hơn là thái độ và cách ứng xử của mẹ chồng tôi.
Chẳng biết mọi người với em chồng có mối quan hệ tốt hay không? Nhưng với tôi, em chồng là người mà tôi không sao ưa nổi.
Hồi chưa cưới, tôi đã nghe danh tiếng của em ấy, mà toàn những thói xấu như ăn chơi, hư hỗn, lười biếng, đanh đá, hung dữ. Nhưng tôi nghĩ, tôi về sống với chồng chứ có sống đời với em chồng đâu mà phải lo. Vả lại, chồng tôi khi ấy còn bảo sẽ xin mẹ cho ra ở riêng sau khi cưới để tránh mâu thuẫn không đáng có giữa mẹ và vợ. Anh nói sợ bị kẹp giữa hai người phụ nữ mà anh thương yêu nhất. Vì thế, tôi gạt hết những điều mình nghe được sang một bên, hạnh phúc lên xe hoa, trở thành chị dâu của người con gái đầy tính xấu kia.
Và về sống được đúng một tuần, tôi đã "lạy" cô em chồng có một không hai của mình. Em ấy vừa trẻ con vừa ích kỉ, vừa đanh đá lại hung dữ vô đối. Đã thế, em ấy còn cho rằng cưới dâu là cưới "ô sin không công" nên cứ vô tư mà sai vặt chị dâu. Mấy ngày nghỉ cưới, thay vì đi hưởng tuần trăng mật, tôi phải té ngửa dập mật trong đống rác thải nhà chồng.
Tính tôi ưa sạch sẽ nên khi thấy nhà chồng bẩn, tôi không sao chịu nổi. Thế là tôi lao vào lau dọn từ nhà chính đến nhà phụ, từ nhà tắm đến nhà vệ sinh, nhà bếp. Rồi cả cỏ ngoài vườn, cỏ quanh lối đi, tôi đều dọn sạch tinh. Đến mức hàng xóm nhìn thấy, cứ tấm tắc khen tôi mãi.
Đấy, tôi làm thế đấy mà trưa, chiều vẫn phải nấu ăn chứ em chồng không động tay vào. Đã vậy, mẹ chồng tôi còn hùa theo, bảo đấy là chuyện con dâu nên làm. Hỏi có giận không ạ? Tôi giận đến mức đòi chồng ra ở riêng. Nhưng anh lật mặt nhanh còn hơn lật bánh tráng, kiên quyết không chịu ra ở riêng vì sợ không ai chăm sóc mẹ. Bố chồng tôi thì mất lâu rồi, bà chỉ có mỗi anh là con trai nên suy đi nghĩ lại vẫn không thể ra ở riêng được. Tôi ấm ức đến mất ăn mất ngủ cả tuần sau đó.
Nhưng tính tôi ghét nhất ở em chồng là tự ý lấy đồ của tôi dùng mà không hỏi. Tôi làm hướng dẫn viên du lịch nên váy áo, giày dép rất nhiều. Khi về nhà chồng, tôi phải mua thêm hai tủ quần áo mới đủ để đồ của mình. Vì thế, em chồng tôi cứ tự nhiên lấy dùng mà chẳng cần hỏi một tiếng nào.
Mà em ấy còn bị hôi nách nữa chứ, nên đồ nào em ấy mặc rồi, tôi đều bỏ đi hết không dùng đến nữa. Tôi cũng góp ý nhỏ nhẹ, tinh tế với chồng để chồng góp ý lại với em ấy nhưng đều bị chồng tôi gạt đi. Anh còn bảo tôi hẹp hòi, tính toán với em chồng. Tức quá, tôi khóa tủ lại thì mẹ chồng lại nói móc nói mỉa, chịu không nổi, tôi lại phải mở khóa ra.
Mới đây, đi làm về, tôi tức nổ đom đóm mắt khi thấy cái váy mình mới mua, còn chưa mặc lần nào cả bị vứt chỏng chơ, vắt vẻo trên giường. Cái váy nhàu nhĩ, bốc mùi khiến tôi run người lên vì giận. Không kiềm được, tôi lên tiếng mắng em chồng vì tội tự tiện lấy váy áo của tôi mặc, ít nhất cũng phải hỏi tôi một câu chứ.
Nào ngờ tôi vừa nói thế, mẹ chồng đã hùng hổ vứt vào người tôi một cái váy khác rồi lớn giọng: "Đấy, đền cho cô là được chứ gì? Có mỗi cái váy mà cũng mắng xối xả em chồng. Cô cũng hiền lành quá rồi đấy". Trời ạ, tôi chẳng biết nên cười hay khóc nữa? Nhìn cái váy cũ kĩ, trung niên trong tay, tôi ấm ức đến mức rơi nước mắt.
Bực quá mọi người ạ. Sống mà không tôn trọng nhau thế này thì làm sao mà chấp nhận nổi, làm sao mà sống lâu dài được đây? Tôi phải làm sao để chồng chịu ra ở riêng, hay ít nhất cũng khiến em chồng sống tử tế hơn đây? Mệt mỏi quá.