“Thấy cái xấu của người mà không phê bình là một khuyết điểm rất to”
Nhận định về công tác xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII chỉ rõ: “Tự phê bình và phê bình nhiều nơi mang tính hình thức; vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; một số cán bộ, đảng viên thiếu tự giác nhận khuyết điểm và trách nhiệm của mình trong công việc được giao”. Nghị quyết cũng nhận diện biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị: “Trong tự phê bình còn giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm; khi có khuyết điểm thì thiếu thành khẩn, không tự giác nhận kỷ luật. Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng”.

Những biểu hiện ấy cho thấy một vấn đề đáng lưu tâm, đó là nếu tự phê bình và phê bình không được thực hiện nghiêm túc, những hạn chế nhỏ có thể không được phát hiện, uốn nắn kịp thời. Khi sự nể nang trở thành thói quen, việc góp ý dễ bị thay thế bằng im lặng; nguyên tắc tổ chức bị chi phối bởi quan hệ cá nhân.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Thấy cái xấu của người mà không phê bình là một khuyết điểm rất to. Không phê bình, tức là để cho cái xấu của người ta phát triển”. Người cũng chỉ rõ: “Mục đích phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ, cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn, đúng hơn, cốt đoàn kết và thống nhất nội bộ...”.
Điều cốt lõi trong lời dạy của Người là phê bình phải hướng đến sửa chữa khuyết điểm, chứ không phải quy kết hay hạ thấp người khác. Người được góp ý phải đủ cầu thị để nhận ra hạn chế của mình. Người phê bình cũng phải công tâm, có căn cứ, đặt lợi ích của tập thể lên trên quan hệ và động cơ cá nhân.
Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã chứng kiến quyết tâm mạnh mẽ của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ. Sau khi ban hành Nghị quyết Trung ương 4, Bộ Chính trị đã chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình trên cơ sở đối chiếu với 27 biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua kiểm điểm, nhiều tổ chức đảng, đảng viên, trong đó có cả cán bộ đã nghỉ hưu và đương chức, từ Trung ương đến địa phương, bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Kết quả đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Thực tiễn cũng cho thấy, chính vì không được thẳng thắn góp ý, phê bình từ sớm nên có một bộ phận cán bộ, đảng viên khi xuất hiện dấu hiệu vi phạm vẫn tiếp tục mắc sai phạm, thậm chí ngày càng nghiêm trọng. Từ một khuyết điểm nhỏ, nếu được bỏ qua nhiều lần, có thể dẫn đến sai phạm lớn. “Cái sảy nảy cái ung” cũng từ đó mà ra. Vì vậy, phê bình đúng lúc còn là cách bảo vệ cán bộ, giúp mỗi người nhận rõ giới hạn, điều chỉnh hành vi trước khi phải trả giá bằng kỷ luật, uy tín và sự nghiệp.
Muốn tự phê bình và phê bình đi vào thực chất, trước hết cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu. Người đứng đầu dám nhận trách nhiệm, không né tránh khuyết điểm thì cấp dưới mới có điều kiện nói thẳng, nói thật. Ngược lại, nếu người đứng đầu chỉ muốn nghe lời thuận tai, sinh hoạt cấp ủy rất dễ trở thành nơi báo cáo thành tích, còn hạn chế, yếu kém bị che khuất.
Trong sinh hoạt chi bộ, việc kiểm điểm phải gắn với nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của từng người; đánh giá đúng ưu điểm nhưng không né tránh hạn chế. Sau phê bình phải có sửa chữa, có thời hạn và kết quả để kiểm chứng. “Nói phải đi đôi với làm”, tự nhận khuyết điểm nhưng không khắc phục thì phê bình chưa đạt mục đích.
Khi tự phê bình và phê bình được thực hiện nghiêm túc, thẳng thắn và có trách nhiệm, mỗi khuyết điểm sẽ được nhận diện khi còn có thể sửa chữa, mỗi cán bộ sẽ có cơ hội tự điều chỉnh trước khi sai phạm trở nên nghiêm trọng. Đó không chỉ là yêu cầu của nguyên tắc tổ chức, mà còn là cách thiết thực để giữ cán bộ, giữ kỷ luật, giữ đoàn kết và giữ vững sự trong sạch, vững mạnh của Đảng.
