Thấy chị dâu lén lút trong nhà hàng với một người đàn ông lạ mặt, em làm ầm lên cho cả nhà biết thì lại bị anh trai giáng cho một cái tát (P2)
Em nhìn anh trai mà sửng sốt, bàng hoàng, không thể tin nổi vào cái tát này.
Em đưa mấy tấm ảnh đã được in màu cẩn thận ra, cùng với đó là bằng chứng thép trong điện thoại để tố cáo chị dâu. Em không sao chấp nhận được chuyện vợ phản bội chồng, lén lút qua lại với một người đàn ông đáng tuổi cha tuổi chú. Em càng thấy tội, thấy thương cho bố mẹ mình, cho anh trai khi họ đã quan tâm và thương yêu người không xứng đáng.
Nào ngờ, em vừa đưa ảnh ra và mới nói được vài câu thúc ép anh ly hôn vợ thì anh trai đã nổi giận đùng đùng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh trai giận dữ đến mức giáng một cái tát vào mặt em. Em ngã ra, ôm mặt bàng hoàng. Chuyện gì thế này? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Vì một người đàn bà phản bội mà anh trai lại ra tay đánh em gái ư?
Sau giây phút điêu đứng, em bật khóc, bỏ chạy khỏi nhà. Vì quá buồn nên em đến nhà bạn thân, ở hẳn bên ấy suốt mấy ngày. Em còn nhắn tin cho anh trai, tuyên bố không còn anh em gì nữa hết. Em mắng anh ấy coi vợ hơn người thân, để vợ đè đầu cưỡi cổ, bị cắm sừng dài cả tấc mà vẫn bênh vợ. Dại gì mà dại khiếp thế không biết?
Nhưng lạ một điều là, dù em có mắng thế nào, anh trai cũng nhất quyết không xin lỗi, chỉ bảo mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Mẹ em cũng gọi điện, kêu em về chứ anh không đến đón. Lỗi này là do em, tự đi thì tự về. Em sửng sốt. Không hiểu chị dâu làm gì mà cả bố mẹ lẫn anh trai em lại bênh chằm chặp thế kia?
Tối đó, em về. Không phải vì em sợ bị bố mẹ đuổi đi thật đâu mà vì em sợ chị dâu lại giở mánh khóe gì nữa thì tội cho anh trai và bố mẹ mình. Em không tin chị ấy. Chứng cứ rõ rành rành thế kia rồi mà, hỏi sao em tin được.
Thấy em về, chị dâu cười hiền, bảo em vào ăn cơm, chị ấy đã nấu rất nhiều món em thích. Em đang bực mình thì mẹ còn nói thêm vào: "Từ ngày con đi, chị con lúc nào cũng áy náy. Bữa cơm nào chị con cũng nấu mấy món con thích để đợi con về đó. Vậy mà không biết thương yêu chị dâu trong nhà. Con gái gì mà nóng vội. Nóng quá có ngày gây họa đấy con ạ".
Đấy, mẹ em nói thế đấy, hỏi sao em không "máu nóng dồn lên đầu" được. Em cố nín nhịn vào ăn cơm. Nhìn vào mâm cơm thì đúng là toàn món em thích cả. Mà cũng không hiểu sao em và chị dâu rất ít khi nói chuyện nhưng chị ấy lại biết hết những sở thích từ váy áo đến thức ăn của em.
Trong bữa ăn, mẹ em mới giải thích rõ ràng về người đàn ông trong nhà hàng với chị dâu mà em bắt gặp hôm trước. Nghe tới đâu, mặt em tái mét tới đó.
(Còn tiếp)