Ly Ly vừa mới vớ được một anh người yêu nhà rất giàu, anh chàng tên là Trương Hữu Tài. Những buổi hẹn hò đầu tiên, anh ta tặng cho cô rất nhiều món đồ xa xỉ, nào túi, nào đồng hồ… thậm chí tặng cả… áo ngực.
Mẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
Phố tôi đa số là dân lao động và buôn bán nhỏ lẻ, phố nghèo nhưng vui. Hằng năm cứ đến tất niên thì các gia đình lại gặp nhau bên ly rượu nồng ấm áp, họ mang về cả một kho chuyện vui, năm nay có chuyện mới nhất là chuyện 'Ép non'.
Vì không muốn ngày nghỉ lễ của cả nhà bị ảnh hưởng, tôi buộc phải làm theo lời mẹ chồng nhưng trong lòng ấm ức khôn nguôi.
Hóa ra mong ước 'cháy bỏng' trong lòng bác dâu hơn 30 năm qua là ném hết những thứ liên quan đến bà ngoại tôi đi, không muốn nhìn thấy đồ gì của bà nữa.
Là con rể, nhưng mỗi lần về nhà vợ, chồng tôi đều vắt chân lên ngồi uống nước, hút thuốc, mặc kệ người khác nấu nướng bên trong.
Khi sự thật được phơi bày, tôi sững sờ nói sở dĩ làm thế vì thấy hai người thân thiết một cách lạ thường. Song chồng tôi lắc đầu, em gái thì nước mắt rơi lã chã.
Đứa em trai vô ơn đã khiến tôi hoàn toàn mất niềm tin vào thứ gọi là tình thân gia đình…
Nhà có một đứa con trai duy nhất nên lúc nào tôi cũng mong cháu sớm có bạn gái để làm đám cưới. Chẳng thế mà khi thấy con 28 tuổi chưa yêu đương gì, tôi toàn giục. Ông nhà tôi cũng bảo: 'Giờ chưa có con dâu thì giục giã, mai này nó cưới xong lại chán ngán rồi kêu ca'.
Vợ chồng tôi ly hôn được hơn 1 năm, suốt thời gian đó nhà chồng tìm mọi cách cấm cản tôi gặp con gái.
Một tháng nay trôi qua thật không dễ dàng gì. Em gái được bố mẹ chiều chuộng quen rồi nên tới nhà tôi ở em vẫn quen thói cũ, không động chân động tay vào bất cứ việc gì cả.
Lần này, con trai đi cai nghiện về chưa đầy 1 tuần, bà Hà đã đi bán ngay đôi bông tai 2 chỉ và 1 con lợn để mua cho nó chiếc xe máy đời mới, giá mấy chục triệu đồng.
Trong mắt người ngoài thì anh rể tôi không có điểm nào để chê. Nhưng sự thật ra sao thì chỉ có chị gái tôi biết.
Thú thực, đến giờ phút ấy, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Bao nhiêu sự uất ức trong tôi trào dâng.
Tôi thấy nghề giáo bạc bẽo, xã hội thì soi mói, camera rình rập, học trò hư cũng không thể uốn nắn, thầy cô đành 'mũ ni che tai' cho lành.
Say rượu, người đàn ông ngồi vỗ về, hàn huyên tâm sự với 1 con cá sấu, thậm chí còn gọi con vật là mẹ.
Thú thực, đến giờ phút ấy, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Bao nhiêu sự uất ức trong tôi trào dâng.
Hầu như ngày nào anh rể cũng nhậu nhẹt. Mà nhậu với những món đồ nhắm ngon lành mà vợ chồng tôi không dám mua.
Trong xã hội hiện nay xuất hiện quan niệm coi nhà trường như đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục, còn thầy giáo, cô giáo như những nhân viên.
Em gái đang học năm thứ 3 đại học ở cùng nhà với vợ chồng tôi, nhưng ăn cơm xong bát cũng không rửa, quần áo giặt xong cũng không phơi. Chồng tôi suốt ngày cho em gái tiền để đi ăn chơi với bạn bè.
Theo chuyên gia tâm lý, dưới đây là những cách ghen thông minh mà chị em phụ nữ có thể tham khảo.
Kinhtedothi – Trong preview tập 16 phim Cuộc đời vẫn đẹp sao, biết Luyến chán nản vì việc gia đình, Lưu bày tỏ muốn 2 người đến với nhau.
Cuộc đời vẫn đẹp sao tập 16 hé lộ tình tiết Lưu và Luyến đang tâm sự thì Bình xuất hiện; em trai Luyến đòi nợ bà Tình...
Sau khi dựng lên vở kịch hạ độc nhằm đuổi em trai về quê, Luyến (Thanh Hương) cuối cùng cũng được sống yên ổn nhưng cô lại không thấy vui. Có lẽ đây cũng là điềm báo khi cậu em của Luyến tiếp tục gây chuyện. Cậu ta thay mặt Luyến đòi nợ bà Tình (NSƯT Thanh Quý).
Trong 'Cuộc đời vẫn đẹp sao' tập 16, không lấy được tiền từ chị gái, Bát - em trai Luyến đến tìm bà Tình đòi nợ.
Cậu em 'trời đánh' của Luyến tìm bà Tình và tuyên bố: 'Hôm nay thằng này sẽ thay cả họ đòi nợ cho chị Luyến'.
Cha mẹ bao bọc con quá mức sẽ dẫn đến hệ lụy những đứa trẻ mãi không trưởng thành.
Cách ứng xử hợp tình hợp lý của người mẹ không chỉ giải quyết tình huống khó xử giữa chốn đông người mà còn dạy con một bài học hữu ích.
Tôi cố gắng gọi cho chị mấy chục cuộc không được. Linh cảm có chuyện chẳng lành, tôi bảo bố mở camera xem lại. Thật không ngờ…
Nơi tôi làm việc là một công ty tầm trung, tuy bận bịu nhưng bù lại thì gần như chẳng bao giờ có chuyện drama chốn công sở. Có lẽ nhiều phần vì mọi người bù đầu vào chạy deadline rồi thì còn lấy đâu ra sức lực và tâm trí mà đi vẽ chuyện ra với nhau.