Thấy chồng tôi vứt cái áo bẩn vào vợ, chị dâu nói một câu mà anh khựng người

Sau khi sinh con, tôi quyết định nghỉ việc để toàn tâm toàn ý chăm sóc, vun vén gia đình nhỏ. Tôi định đợi khi nào con trai đủ 4 tuổi, đi học mẫu giáo rồi sẽ đi làm lại.

Chồng cũng ủng hộ quyết định này của vợ nên tôi càng có thêm động lực để nghỉ làm. Tôi chỉ không ngờ, con trai lớn còn chưa đủ 4 tuổi thì tôi đã mang thai bé gái thứ 2. Thế là kinh tế trở thành gánh nặng khi tôi không làm ra tiền và 2 đứa con còn đang nheo nhóc bỉm sữa.

Vợ chồng tôi bắt đầu mâu thuẫn, tranh cãi nhiều hơn xoay quanh vấn đề tiền bạc. Mỗi tháng, chồng đưa cho tôi 7 triệu nhưng số tiền đó chẳng thấm vào đâu. Tôi hỏi thêm tiền thì chồng chì chiết, xúc phạm. Tôi cũng có tự trọng, có sĩ diện nhưng nếu không ngửa tay xin tiền chồng thì tôi biết lấy tiền ở đâu để lo cho 2 con đây? Tôi không thể cứ về xin tiền, xin gạo ở nhà ngoại mãi được.

Thứ 7, chị dâu dẫn con sang nhà tôi chơi, sẵn tiện ăn cơm tối. Chị ấy trái ngược với tôi. Hồi trước, chồng chị từng đề nghị chị nghỉ việc ở nhà chăm con như tôi nhưng chị kiên quyết không chịu. Chị tuyên bố thẳng thừng là đem con đi gửi nhà trẻ hoặc nhờ ông bà trông giúp chứ chị không bao giờ nghỉ việc. Hồi đó, anh chồng cứ hay lấy tôi ra để khuyên vợ, còn bảo tôi mới là người vợ chu đáo. Giờ thì chắc anh ấy hết nói như thế nữa rồi?

Vì không có nhiều tiền nên tôi chỉ mua được ít cá, 2 miếng đậu và bó rau. Bữa cơm đạm bạc khiến chị dâu ngạc nhiên. Tôi cũng kể hết về cuộc sống "ăn bám chồng" của mình cho chị nghe trong nghẹn ngào.

Đúng lúc đó thì chồng tôi đi đá bóng về. Anh cởi cái áo đầy mùi mồ hôi vứt thẳng vào người tôi, bảo tôi đem đi giặt. Đôi giày cũng bị vứt lung tung, tôi phải ra đặt chúng lại đúng vị trí trên kệ. Chồng tôi cũng không tắm mà ngồi luôn vào bàn ăn và luôn miệng chê bai tôi không biết tiết kiệm, ăn uống không đủ chất thì làm sao anh ấy có đủ sức khỏe để đi làm. Với tôi, những chuyện này là quá bình thường nhưng trong mắt chị dâu, đây là hành động thiếu tôn trọng vợ.

Tính chị thẳng thắn nên chị bực bội bảo chồng tôi không ăn thì nhịn. "Tiền đưa có mấy đồng lẻ mà lên mặt với vợ. Ngay cả cái áo bẩn cũng vứt vào người vợ. Vợ chú chứ có phải giúp việc không công đâu? Con của chú là do ai đẻ, ai chăm mà chú ghê gớm vậy?".

Chồng tôi sững người, đôi đũa đang gắp thức ăn cũng khựng lại. Chị dâu thì tức tối dẫn con đi về, còn bảo sẽ kể hết những chuyện này cho bố mẹ chồng nghe.

Chị dâu đi rồi, chồng tôi nổi cơn giận dữ mắng tôi 1 trận. Anh ấy nói tôi gọi chị dâu đến để dạy đời chồng. Tôi uất ức ôm 2 con khóc trong đau đớn.

Sáng sớm hôm nay, chị dâu đến nhà, đưa cho tôi bộ hồ sơ xin việc. "Nếu em không đi làm thì mãi mãi sẽ không có tiếng nói trong nhà. Tiền đôi khi quyết định được cách ứng xử, thái độ của người khác đối với mình đó". Chị khuyên tôi đi làm lại, gửi 2 bé đi nhà trẻ.

Nhưng tôi đắn đo lắm. 2 con tôi còn nhỏ, 1 đứa mới 3 tuổi, 1 đứa mới hơn 1 tuổi thì làm sao tôi yên tâm cho 2 con đi gửi nhà trẻ. Mà ở nhà thì tôi cũng không chịu nổi chồng mình rồi. Tôi phải làm gì đây?

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/thay-chong-toi-vut-cai-ao-ban-vao-vo-chi-dau-noi-mot-cau-ma-anh-khung-nguoi-172230205163924045.htm