Mong ước kỷ niệm xưa

Hôm nay ngày rằm, tôi đưa gia đình lên chùa vãng cảnh, thắp hương. Thói quen này không phải bây giờ mới hình thành mà từ nhỏ tôi đã đi chùa, phải nói là mỗi ngày. Lúc ấy, còn nhỏ nên tôi suy nghĩ đơn giản, lên chùa vì không gian thoáng đãng và vì có chú tiểu Cần.

Gia đình tôi ở vùng quê nghèo Bắc Bộ, cha mẹ quanh năm tay lấm chân bùn để lo cho 6 miệng ăn. Chị em tôi cứ đứa lớn bảo ban đứa bé, từ bùn đất mà lớn lên thành những người có ích cho xã hội. Tôi quen chú tiểu Cần vào một trưa hè oi bức khi chú ấy đi tìm thầy thuốc chữa bệnh cho sư thầy.

Hôm ấy, đang ngụp lặn dưới ao tôi thấy một bóng người thấp thoáng nơi gốc cây cổ thụ ven đường, nửa chừng soi xét nửa chừng muốn tham gia cùng anh em tôi. Tôi leo lên bờ đi tới gốc cây để xem người đó là ai.

Tôi đi vòng ra phía sau hù, người ấy giật nảy mình suýt ngã. Tôi cười ha hả vì trò láu cá của mình. Trước mặt tôi là một thân hình nhỏ bé, gầy gò trong bộ áo lam đã cũ. Tôi chưa từng gặp đứa trẻ nào trông như thế, lạ hơn là trên đầu không có tóc. Sau một hồi hỏi han tôi mới biết cậu bé ở trong chùa cùng các sư thầy. Bình thường cậu rất ít khi ra khỏi chùa mà không có sư thầy đi cùng. Hôm nay, sư thầy bị bệnh nên cậu đánh liều một mình đi tìm thầy thuốc. Đi được nửa đường thấy anh em tôi đang hụp lặn dưới ao vui quá nên đứng lại xem.

Thấy cậu bé hiền lành, nhút nhát, tôi hỏi nhà thầy thuốc ở đâu rồi cùng cậu đi tìm. Trẻ con thật dễ làm quen, dễ thành bạn, sau buổi ấy tôi với chú tiểu Cần trở thành bạn. Lần đầu tiên tôi đến sân chùa là do lời hẹn với chú tiểu Cần. Tôi hẹn dẫn chú ra con suối cuối làng để dạy chú tập bơi. Chú tiểu Cần lần đầu tiên trốn ngủ trưa theo tôi đi “khám phá thế giới”. Chẳng biết sau hôm ấy chú có bị phạt không mà bẵng đi mấy ngày tôi đợi ngoài cổng chùa không gặp. Lo lắng tôi bèn đánh bạo vào chùa tìm chú. Tôi được sư thầy dẫn đi gặp chú đang nằm bẹp trên giường vì cảm sốt, có lẽ do việc ngâm mình dưới suối cả buổi trưa. Sư thầy bảo nếu các con muốn tắm suối thì chiều mát hãy đi, chú tiểu Cần vốn sức đề kháng không tốt dễ ngã bệnh. Thầy không cấm chú tiểu ra ngoài nhưng đi đâu phải xin phép để các thầy không lo lắng. Tôi áy náy nhìn chú tiểu Cần nằm mọp trên giường, rồi chạy về nhà xin mẹ ít đường và dăm quả chanh đem lên thăm chú.

Sau đận ấy, lúc rảnh rỗi tôi lại chạy lên chùa rủ chú tiểu Cần chơi đủ trò. Tôi không hiểu phật pháp và quy định của chùa, nhưng dẫu sao chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ, và đã là trẻ con đứa nào lại không ham chơi. Thi thoảng tôi phụ chú tiểu Cần quét dọn, lau chùi và thấy việc mình làm thật đáng trân trọng, vì mỗi khi chạm vào các bức tượng tôi luôn có một cảm giác linh thiêng.

Chúng tôi bên nhau 3 mùa hè thì cha mẹ chú tiểu Cần đến đón con về. Tôi nghe sư thầy kể, chú tiểu Cần bị bỏ rơi trước cổng chùa khi mới lọt lòng. Các thầy cho rằng chú có duyên cùng cửa phật nên đã đem vào chùa nuôi nấng, dạy dỗ. Mùa hè năm chú tiểu Cần 10 tuổi, cha mẹ đã tìm đến xin lại con. Chú tiểu Cần không muốn rời chùa, nhưng sư thầy khuyên lá rụng về cội, chú vẫn nên đi cùng cha mẹ.

Chúng tôi đã có buổi chia tay đẫm nước mắt. Tôi ghi cho chú vài dòng địa chỉ, dặn tới nơi ở mới nhớ biên thư về. Thư từ qua lại được 5 năm, từ chuyện học hành, bạn bè mới chú đều kể cho tôi. Còn tôi cũng thuật lại cho chú biết dòng suối nhỏ năm nào đã được quy hoạch thành khu vui chơi cho khách du lịch, cây cổ thụ - chỗ chú núp năm nào đã bị bứng bỏ để xây ngôi trường mới khang trang... Qua những trang thư, chúng tôi có cảm giác vẫn bên cạnh nhau như ngày nào. Rồi gia đình tôi chuyển vào Nam sinh sống, tôi viết thư báo tin nhưng không rõ bạn có nhận được không mà kể từ ấy chúng tôi bặt tin nhau.

Cũng từ đó, hễ đi ngang một ngôi chùa tôi đều có thói quen đứng lại nhìn, dẫu biết chú tiểu Cần đã hoàn tục, nhưng những ngôi chùa vẫn luôn có một mối liên hệ nào đó với tôi. Có lẽ tình bạn thuở ấu thơ chính là động lực khiến tôi năng tới cổng chùa và hơn hết biết đâu ngày nào đó tôi và chú tiểu Cần có thể gặp lại nhau…

Đăng Triều

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/165325/mong-uoc-ky-niem-xua