Thay đổi bất ngờ sau khi 'bén duyên' với chạy bộ

Chạy bộ không chỉ truyền cảm hứng mà còn mang đến những thay đổi không ngờ trong phong cách du lịch của người chạy.

Vào cuối năm, công viên Kronvalda tại Riga (Latvia) trông như bức tranh trên thiệp Giáng sinh với những cột băng treo trên cành cây. Các khu vườn xung quanh công viên được bao quanh bởi nhà hát, quầy hàng, nhà thờ và tượng, tạo nên khung cảnh tuyệt vời cho việc chạy bộ.

Dù nhiệt độ xuống tới -14 độ C khiến Caroline Eden mất cảm giác ở tay, cô vẫn tiếp tục chạy, đạp lên lớp tuyết và tránh vùng băng trơn.

"Miễn là bạn có thể đi bộ trên đó, bạn cũng có thể chạy trên đó - đây là khẩu hiệu mà tôi áp dụng”, Eden cho hay.

Cô đã chạy được 40 phút và sắp trở lại khách sạn của mình để thưởng thức bữa sáng - món cá trích nổi tiếng của Riga trên bánh mì đen - và buổi tắm nước nóng.

Eden chia sẻ với Guardian rằng trong kỳ nghỉ ngắn ngày ở Riga, cô đã chọn khách sạn này không phải vì giá cả, tiện nghi hay thiết kế mà bởi vị trí của nó. Khách sạn nằm ở địa điểm thuận tiện để đi đến các công viên.

 Chạy bộ mang lại những thay đổi lớn trong phong cách du lịch của người chạy. Ảnh: Pexels.

Chạy bộ mang lại những thay đổi lớn trong phong cách du lịch của người chạy. Ảnh: Pexels.

Khó khăn ban đầu

Giống nhiều người, Eden bắt đầu thói quen chạy bộ trong thời gian phong tỏa. Là người thích leo đồi và không quen ngồi một chỗ lâu, vào thời điểm đó, cô đã tải ứng dụng chạy bộ NHS Couch to 5K và thử chạy tại nơi mình sống - công viên ở Edinburgh (Scotland).

“Tôi đã thất bại thảm hại. Tôi cảm thấy bị sốc khi nhận thấy việc chạy dù chỉ 1 km cũng khó khăn đến mức nào”, Eden cho hay.

“Tôi có thể đi bộ lên xuống các thung lũng hẹp hàng giờ…trong mọi thời tiết. Tuy nhiên, việc chạy không chỉ khiến tôi bị đau ở đùi và bắp chân mà còn cả vai, cổ và cánh tay”, cô kể lại.

Sau nhiều lần thất bại, Eden suýt từ bỏ việc chạy bộ. Thậm chí, cô từng chọn diễn viên hài yêu thích - Sarah Millican - để lồng tiếng cho huấn luyện viên giả tưởng trên ứng dụng. Nhưng sau tất cả, Eden chỉ cảm thấy tội lỗi "vì không thể làm được điều đó, như tôi đã khiến bản thân và cả Sarah thất vọng”.

Cảm thấy bế tắc, cô bỏ cuộc trong vài tháng. Tuy nhiên, hạt giống chạy bộ đã được gieo đâu đó trong sâu thẳm tâm trí của Eden, khiến cô bứt rứt.

 Caroline Eden (trái) cùng bạn Noriko. Ảnh: Caroline Eden.

Caroline Eden (trái) cùng bạn Noriko. Ảnh: Caroline Eden.

Khi lệnh phong tỏa được gỡ bỏ, Eden gặp lại bạn mình - Noriko - ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Trong lúc cả hai ngồi ở ghế sau taxi, nhích dần qua dòng xe cộ đông đúc, Noriko kể về sở thích chạy bộ và chạy marathon của mình.

Noriko giải thích nó giúp cô cảm thấy tự do như thế nào và ví nó như trò chơi tinh thần.

Đó là lúc suy nghĩa bất chợt xuất hiện trong đầu Eden. “Chạy không phải hơi giống viết lách sao? Bạn cần có sức bền. Phải cố gắng từng chút một. Từng từ một. Từng bước một”, cô nghĩ.

Eden trở về nhà ở Edinburgh với quyết tâm mới và mua đôi giày thể thao phù hợp chạy bộ đầu tiên của mình.

Cô chuyển sang chạy bộ 3 lần/tuần, đeo tai nghe để lắng nghe hướng dẫn trên ứng dụng chạy bộ. Cuối cùng, cho đến một ngày, Eden đã hoàn thành 5 km mà không cần phải dừng lại để đi bộ.

Thay đổi phong cách du lịch

Khi Eden bắt đầu chạy đều đặn, Noriko thường nhắn tin qua WhatsApp vào cuối tuần rằng: “Hôm nay chúng ta chạy cùng nhau”.

Và trong lúc Noriko chạy dọc theo Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ), Eden sẽ chạy xuống Leith (Anh), băng qua khẩu hiệu đầy khích lệ "Chúng ta kiên trì" được vẽ trên tường.

“Có một người bạn cùng chạy bộ, dù ở xa, cũng đã giúp ích rất nhiều cho tôi”, cô chia sẻ.

Eden giải thích cô biết tại sao việc chạy bộ lại trở nên phổ biến trong thời gian phong tỏa.

“Không chỉ mang lại cơ hội tập thể dục và không khí trong lành sau khi phải ở trong nhà cả ngày, chạy bộ cũng mang tới cảm giác có kiểm soát - một cách để áp đặt trật tự lên thế giới hỗn loạn của chúng ta", cô nói.

Trong lúc chạy, điều duy nhất quan trọng là hoạt động để đạt được mục tiêu. Ngay cả khi việc chạy trở nên khó khăn, nó vẫn là một “sự giải phóng”.

Ngoài ra, theo Eden, việc chạy bộ còn mang ý nghĩa bình đẳng. “Chỉ cần bạn có khả năng về mặt thể chất, bạn có thể mang đôi giày thể thao và chạy ra khỏi cửa nhà mình. Bạn không cần xe hơi, đội ngũ, hay bất kỳ trang thiết bị đắt tiền nào”, cô cho hay.

 Caroline chạy bộ ở Đông Lothian. Ảnh: Caroline Eden.

Caroline chạy bộ ở Đông Lothian. Ảnh: Caroline Eden.

Trong chuyến công tác tới London sau đó, Eden đã đặt phòng tại khách sạn gần công viên Regent. Theo kế hoạch, cô chạy bộ vào lúc bình minh và đã gặp hàng chục người chạy bộ khác trong tuần. Một số mặc trang phục như thể đang leo núi với những chiếc băng đô màu sắc rực rỡ.

Dấu mốc quan trọng tiếp theo đến trong chuyến thăm Ba Lan. Giày thể thao và bộ dụng cụ chạy bộ chiếm phần lớn hành lý xách tay của cô. Ngoài ra, Eden còn trang bị thêm đồng hồ thông minh Garmin mới, với ước mơ lập bản đồ đường chạy quanh các công viên có cảnh quan đẹp.

“Khi chạy bộ qua Vườn Saxon ở trung tâm Warsaw (Ba Lan), tôi chạy ngang qua khu vực Ngôi mộ người lính vô danh và ngọn lửa vĩnh cửu. Sau đó, tôi chạy dọc theo con đường ngoằn ngoèo xuyên qua công viên Łazienki - nơi chắc chắn là một trong những công viên đẹp nhất thế giới”, cô kể lại. “Tôi cũng làm điều tương tự ở thành phố Krakow (Ba Lan)”.

Đó là lúc Eden chợt nhận ra việc chạy bộ bắt đầu thay đổi không chỉ cơ thể, tâm trí cô mà còn cả cách cô du lịch. Ngoài việc lựa chọn khách sạn gần không gian xanh, cô bắt đầu lưu tâm đến yếu tố khác như chất lượng không khí và khả năng xuất hiện chó hoang.

Gần đây, Eden đã hoàn thành chặng đua bán marathon đầu tiên của mình ở Scotland.

“Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, mặc dù cuối cùng tôi bị phồng rộp ngón chân”, Eden cho biết. “Tôi nghi ngờ do những chiếc tất chạy marathon quá chật”.

Khi đến gặp y tá, cô được thông báo ngón chân không bị nhiễm trùng, đồng thời nhận được lời nhận xét rằng cô “có bàn chân của người chạy bộ”.

“Thay vì xấu hổ về tình trạng bàn chân của mình, tôi đã cười thầm trong lòng. Tôi cảm thấy tự hào”, Eden nói.

Minh An

Nguồn Znews: https://znews.vn/thay-doi-bat-ngo-sau-khi-ben-duyen-voi-chay-bo-post1452679.html