Thay đổi nhận thức sinh sản - chuyển biến mới ở vùng DTTS

Nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại Lâm Đồng đã dần thay đổi nhận thức, không còn xem việc sinh nhiều con là 'giàu con hơn giàu của', mà chủ động thực hiện kế hoạch hóa gia đình để bảo đảm sức khỏe và thoát nghèo bền vững.

Chị Giàng Thị Bàng thôn Đắk Snao 2, quyết định sinh đẻ có kế hoạch để bảo đảm sức khỏe và chăm lo tốt hơn cho các con

Chị Giàng Thị Bàng thôn Đắk Snao 2, quyết định sinh đẻ có kế hoạch để bảo đảm sức khỏe và chăm lo tốt hơn cho các con

Những phận đời gầy mòn vì sinh nhiều con

Chưa tròn 15 tuổi, Sùng Thị Trư ở bon Jâng Kriêng (xã Quảng Tân) đã lập gia đình và sinh con đầu lòng. Nay mới 29 tuổi, chị đã là mẹ của 5 đứa trẻ: đứa lớn gần 13 tuổi, đứa nhỏ mới 3 tuổi. Nhà có hơn 1 ha đất trồng cà phê, thời gian còn lại, 2 vợ chồng đi làm thuê cuốc mướn kiếm thêm thu nhập. Cả 5 đứa con đều đang đi học, phần lớn dựa vào chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Nhắc đến hành trình vượt cạn liên tiếp, chị Trư thở dài: “Đẻ nhiều vất vả lắm. Đến con thứ 3 đã mệt, đến con thứ 4 càng kiệt sức. Lần đi bác sĩ khám bảo thiếu máu, sức khỏe yếu do mang thai liền nhau không kịp hồi phục”.

Không chỉ kiệt quệ thể lực, sinh nhiều con từng khiến con đường học tập của các em gái trong bon bị dang dở. “Ngày trước, học hết cấp 2 là nghỉ đi lấy chồng. Có em đang học thì mang bầu rồi phải nghỉ, chuyện đó phổ biến lắm”, chị kể. Nhưng vài năm gần đây, nhờ công tác tuyên truyền và vận động, nhận thức của bà con đã chuyển biến rõ rệt. Nhiều em gái chủ động học tập, biết bảo vệ sức khỏe sinh sản và không vội lập gia đình. Các bà mẹ trẻ cũng dần biết chăm sóc bản thân trong thai kỳ và sau sinh, thay đổi cách nuôi con theo hướng dẫn của ngành y tế và Hội Phụ nữ xã.

Không riêng chị Trư, chị Mùa Thị Sua ở Ja Lú B cũng thấm thía nỗi vất vả của việc sinh nhiều con. Mới 30 tuổi nhưng đã có 4 người con, gia đình ít đất sản xuất, quanh năm làm thuê. Sức khỏe chị giảm sút sau nhiều lần sinh nở, chị thường xuyên thiếu máu, suy tim nhẹ và phải dùng thuốc điều trị. “Sinh nhiều khổ lắm, con đông mà nhà nghèo thì không chăm được. Giờ hiểu ra rồi nên tôi đi vận động chị em trong bon nghe cán bộ, sinh đẻ có kế hoạch. Có sức khỏe mới nuôi con đàng hoàng, gia đình mới hạnh phúc”, chị Sua chia sẻ.

Thôn Đắk Snao 2 (xã Quảng Sơn), nhiều phụ nữ trẻ cũng đối mặt với những áp lực tương tự. Nơi đây hiện có hơn 400 hộ, phần lớn là đồng bào Mông, một số gia đình thu nhập khá, đạt 500 - 600 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn giữa các hộ giàu và nghèo thường gắn với số lượng con cái và khả năng lao động của phụ nữ.

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Những năm gần đây, chính quyền địa phương, hội phụ nữ, ngành y tế và Mặt trận đã triển khai nhiều mô hình tuyên truyền phù hợp với đồng bào, từ truyền thông nhóm nhỏ, tư vấn cá nhân đến cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại chỗ. Người uy tín, già làng, trưởng bản và nhiều cán bộ là người DTTS cũng tham gia vận động, giúp thông điệp lan tỏa nhẹ nhàng và gần gũi hơn.

Theo ông Đoàn Văn Phương - Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, việc thay đổi nhận thức không thể nhanh chóng nhưng hiệu quả đã rõ: số phụ nữ khám sức khỏe định kỳ và tiếp cận biện pháp tránh thai an toàn tăng; nhiều gia đình không còn xem việc sinh nhiều con là thước đo uy tín. “Sinh ít, nuôi con tốt giúp giảm gánh nặng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện cho trẻ học hành, phát triển”, ông Phương nhấn mạnh.

Ở nhiều thôn, bon, các gia đình trẻ bắt đầu coi việc sinh 1 - 2 con là hợp lý để ổn định kinh tế và bảo đảm sức khỏe cho mẹ và bé. Quan trọng hơn, nữ sinh DTTS học lâu hơn, kết hôn muộn hơn, cơ hội nghề nghiệp cũng sẽ tốt hơn, từ đó quyết định sinh con dựa trên năng lực nuôi dưỡng thay vì quan niệm truyền thống. Sự thay đổi này tạo nền tảng phát triển bền vững ở vùng DTTS: trẻ em được chăm sóc tốt hơn, tỷ lệ đói nghèo giảm, phụ nữ tham gia lao động ổn định, đồng thời bảo đảm sức khỏe sinh sản và quyền quyết định trong gia đình.

Nguyễn Hiền .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/thay-doi-nhan-thuc-sinh-san-chuyen-bien-moi-o-vung-dtts-404763.html