Thấy gì từ vụ bắt giữ cựu Tổng thống Duterte?

Vụ bắt giữ cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không chỉ là bước ngoặt trong nền tư pháp quốc tế mà còn phản ánh thách thức đến từ các yếu tố chính trị phức tạp.

Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bị Interpol bắt giữ vào sáng 11/3 (giờ địa phương), ngay khi ông đặt chân xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila.

Vụ bắt giữ này đã ngay lập tức gây ra làn sóng phản đối từ những người ủng hộ cựu tổng thống, nhiều người cho rằng ông Duterte bị tước đoạt quyền được xét xử công bằng, theo Economist.

 Cựu Tổng thống Philippines (áo thun trắng bên trái) trên chuyên cơ đến Hà Lan sau khi bị ICC phối hợp Interpol bắt giữ. Ảnh: ABS-CBN.

Cựu Tổng thống Philippines (áo thun trắng bên trái) trên chuyên cơ đến Hà Lan sau khi bị ICC phối hợp Interpol bắt giữ. Ảnh: ABS-CBN.

Trong thời gian tại nhiệm, ông Duterte đã nhiều lần công khai ủng hộ các hành vi trấn áp ma túy bằng bạo lực. Ông từng tuyên bố sẽ khiến "cá ở Vịnh Manila béo lên" bằng xác của những đối tượng phạm tội.

Tòa án Hình sự Quóc tế (ICC) ước tính số người thiệt mạng trong chiến dịch của ông có thể lên đến hàng chục nghìn người, trong khi chính quyền Philippines thời điểm ông Duterte rời nhiệm sở nói rằng khoảng 6.252 người đã thiệt mạng trong các cuộc trấn áp của cảnh sát.

Cựu tổng thống Duterte bị bắt tại sân bay Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị bắt sáng 11/3, ngay sau khi đặt chân xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila.

Điều kiện chính trị dẫn đến vụ bắt giữ ông Duterte

Việc bắt giữ ông Duterte nhấn mạnh cả điểm mạnh và hạn chế của ICC trong việc thực thi công lý toàn cầu. Mặc dù tòa án này có thẩm quyền xét xử các tội danh nghiêm trọng như tội ác chống lại loài người, chiến tranh và diệt chủng, thực tế cho thấy quyền lực của ICC phụ thuộc nhiều vào yếu tố chính trị, Economist nhận định.

Việc điều tra và bắt giữ ông Duterte chỉ tiến triển sau khi tình hình chính trị tại Philippines thay đổi. Khi ông Duterte còn nắm quyền, Philippines đã rút khỏi ICC vào giữa nhiệm kỳ của ông nhằm ngăn cản tòa án điều tra các cáo buộc chống lại nhà lãnh đạo này.

Tuy nhiên, căng thẳng chính trị giữa gia đình Duterte và Tổng thống đương nhiệm Ferdinand Marcos Jr. đã mở đường cho vụ bắt giữ.

 Liên minh giữa hai gia tộc Duterte và Marcos từng được xem là "chiếc khiên" vững chắc của ông Duterte trước ICC. Ảnh: Reuters.

Liên minh giữa hai gia tộc Duterte và Marcos từng được xem là "chiếc khiên" vững chắc của ông Duterte trước ICC. Ảnh: Reuters.

ICC cũng không có lực lượng cưỡng chế và chỉ có thể tiến hành bắt giữ nếu quốc gia liên quan hợp tác. Trước đây, ICC đã chủ yếu truy tố các nhà quân phiệt ở châu Phi song chưa thành công trong việc xét xử các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Việc điều tra ông Duterte từng vấp phải khó khăn khi vị cựu tổng thống này được bảo vệ bởi liên minh chính trị quyền lực nhất Philippines giữa hai gia tộc Duterte và Marcos.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên đã rạn nứt vào năm 2024 khi bà Sara Duterte, con gái ông Duterte, từ chức khỏi nội các. Đến tháng 2, Hạ viện Philippines đã luận tội bà Sara với cáo buộc đe dọa ám sát Tổng thống Marcos. Điều này đánh dấu sự tan rã hoàn toàn của liên minh quyền lực giữa hai gia đình.

Sự thay đổi mang tính chính trị này được cho là đã dẫn đến việc chính quyền Philippines quyết định hợp tác với ICC trong công tác bắt giữ cựu Tổng thống Duterte. Đây là một minh chứng rõ ràng về việc công lý quốc tế có thể chỉ được thực thi khi điều kiện chính trị cho phép, Economist nhận định.

Thách thức của ICC

Một trong những hạn chế lớn nhất của ICC là cơ quan này không có thẩm quyền đối với các quốc gia không ký kết Quy chế Rome, tức hiệp ước thành lập ICC, chẳng hạn Mỹ.

Mỹ chưa bao giờ là thành viên của ICC do lo ngại công dân và binh sĩ của họ có thể bị xét xử. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với công tố viên trưởng của ICC, Karim Khan, sau khi ông này kêu gọi bắt giữ ba lãnh đạo Hamas và hai quan chức cấp cao của Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Một số nhà quan sát cho rằng lập trường của Mỹ đối với ICC đang làm suy yếu vai trò của công lý quốc tế. Kelebogile Zvobgo, chuyên gia tại Viện Brookings, nhận định: "Tấn công ICC khiến Mỹ trông có vẻ vô pháp và yếu kém".

 Bà Kelebogile Zvobgo, học giả chính sách đối ngoại quốc tế tại Viện Brookings. Ảnh: Viện Brookings.

Bà Kelebogile Zvobgo, học giả chính sách đối ngoại quốc tế tại Viện Brookings. Ảnh: Viện Brookings.

Mặc dù ICC vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, vụ bắt giữ ông Duterte có thể tạo ra tiền lệ quan trọng trong việc truy tố các lãnh đạo vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, khả năng thực thi công lý trên phạm vi toàn cầu vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt khi các cường quốc và đồng minh của họ vẫn nằm ngoài tầm với của ICC.

Dẫu vậy, khả năng vụ việc này có thể mở đường cho ICC hoạt động hiệu quả hơn hay không vẫn còn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://znews.vn/thay-gi-tu-vu-bat-giu-cuu-tong-thong-duterte-post1537611.html