Thầy giáo kiến nghị tách hết môn tích hợp, trả lại tên Sử, Địa, Lý, Hóa, Sinh
Thầy Trần Trung Hiếu cho rằng, sau 5 năm triển khai, những bất cập của chương trình cần được sửa để không tiếp tục dồn khó cho thầy trò.
Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, thầy giáo Trần Trung Hiếu, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An cho hay, sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều bất cập đã bộc lộ ngay từ thực tế lớp học. Theo ông, việc sửa chương trình, sách giáo khoa lần này cần nhìn thẳng vào những nội dung còn hình thức, gây khó cho giáo viên, học sinh và lãng phí quỹ thời gian học tập để có điều chỉnh thực chất, đồng bộ. Trong đó, việc điều chỉnh tách các môn tích hợp là yêu cầu cần được đặt ra nghiêm túc.

Thầy giáo Trần Trung Hiếu, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An. Ảnh: NVCC.
Đã sửa sách giáo khoa, cần sửa đồng bộ các môn tích hợp
Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, theo thầy Trần Trung Hiếu, việc Bộ GD&ĐT đặt vấn đề sửa đổi đồng bộ chương trình và sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 là phù hợp với thực tế và nguyện vọng của đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh.
Ở bậc THCS, một trong những vấn đề cần được xem xét thấu đáo là cách tổ chức các môn học tích hợp, đặc biệt là môn Khoa học tự nhiên gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học và môn Lịch sử và Địa lý.
Ý tưởng tích hợp các lĩnh vực kiến thức trong chương trình có thể có cơ sở về mặt xây dựng chương trình, nhưng khi triển khai thực tế đã bộc lộ nhiều bất cập. Với môn Khoa học tự nhiên, một giáo viên phải đảm nhiệm cả ba lĩnh vực có đặc thù và độ sâu kiến thức khác nhau.
“Không thể đòi hỏi một giáo viên Vật lý đồng thời có năng lực chuyên môn tương đương giáo viên Hóa học và Sinh học, rồi đặt lên vai họ trách nhiệm dạy tốt cả ba phân môn”, thầy Hiếu nêu quan điểm.
Thực tế này, theo thầy Hiếu, có thể dẫn đến tình trạng giáo viên dạy không đồng đều giữa các mạch kiến thức, thậm chí có giáo viên phải đảm nhiệm những phần không phải chuyên môn sâu của mình. Khi giáo viên gặp khó trong tổ chức dạy học, học sinh cũng khó có điều kiện tiếp nhận kiến thức một cách đầy đủ và hệ thống.
Với Lịch sử và Địa lý, những bất cập cũng cần được nhìn nhận từ chính đặc thù của hai lĩnh vực. Đây vốn là hai môn học độc lập, có hệ thống kiến thức, phương pháp tiếp cận và yêu cầu chuyên môn riêng. Việc tổ chức thành một môn chung đặt ra yêu cầu giáo viên phải đồng thời có nền tảng vững về Lịch sử và chuyên môn sâu về Địa lý.
“Muốn dạy tốt cả Lịch sử lẫn Địa lý cần một đội ngũ giáo viên vừa vững kiến thức lịch sử, vừa sâu kiến thức địa lý, lại đáp ứng đầy đủ yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ. Đây không phải bài toán đơn giản”, thầy Hiếu cho hay.
Từ thực tiễn đó, nếu rà soát chương trình và sách giáo khoa, cần xem xét tách các môn học tích hợp ở THCS thành những môn độc lập, thay vì chỉ điều chỉnh riêng lẻ từng môn.
Và nếu Lịch sử và Địa lý được xem xét theo hướng trở lại thành hai môn độc lập thì Khoa học tự nhiên cũng cần được đặt trong cùng một bài toán tổng thể, với việc xem xét tách Vật lý, Hóa học và Sinh học thành các môn học độc lập như trước đây.
“Đã sửa là phải sửa đồng bộ, triệt để dựa vào những cơ sở khoa học và thực tiễn giáo dục”, thầy Hiếu nhấn mạnh.
Theo thầy Hiếu, đây không chỉ là câu chuyện về tên môn học hay cách trình bày sách giáo khoa. Việc lựa chọn mô hình tổ chức môn học còn liên quan trực tiếp đến đội ngũ giáo viên, việc bố trí nhân lực tại các trường, phương pháp dạy học và chất lượng tiếp nhận kiến thức của học sinh.
Cần xem lại những tiết học đang chiếm quỹ thời gian lớn
Không chỉ ở các môn học tích hợp tại THCS, theo thầy Trần Trung Hiếu, việc rà soát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng cần được thực hiện nghiêm túc ở bậc THPT, trong đó có Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp và Giáo dục địa phương.
Tổng cộng 4 tiết mỗi tuần dành cho hai nội dung này là một quỹ thời gian không nhỏ trong chương trình THPT. Tuy nhiên, vấn đề theo thầy Hiếu không đơn thuần nằm ở số tiết nhiều hay ít, mà là hiệu quả thực chất của những giờ học này.
Nếu nội dung chưa đủ hấp dẫn, phương pháp tổ chức còn hình thức, việc đánh giá chưa rõ ràng, dẫn đến tình trạng học sinh học đối phó, giáo viên tổ chức đối phó, thì cần đặt câu hỏi về hiệu quả sử dụng quỹ thời gian học tập của học sinh. Những tiết học không nên tồn tại chủ yếu vì chương trình quy định phải có.
“Không nên có những tiết học tồn tại chủ yếu vì chương trình quy định phải có”, thầy Hiếu cho hay.
Cùng với đó, thầy Hiếu cho rằng cần nhìn lại việc phân hóa, lựa chọn tổ hợp môn ở lớp 10 từ thực tế khác nhau giữa các vùng miền. Quyền lựa chọn môn học là một tư tưởng tiến bộ, nhưng quyền đó chỉ thực sự có ý nghĩa khi học sinh có đủ phương án để lựa chọn.
Ở những trường miền núi, vùng sâu, vùng xa, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên khiến nhà trường không phải lúc nào cũng có thể mở đầy đủ các tổ hợp. Khi đó, lựa chọn của học sinh có thể không xuất phát từ năng lực, sở thích hay định hướng nghề nghiệp, mà phụ thuộc vào một yếu tố rất thực tế: trường có giáo viên dạy môn nào. Đây là một nghịch lý cần được tháo gỡ khi rà soát chương trình.
Một nội dung khác ông kiến nghị Bộ GD&ĐT cân nhắc là khôi phục đúng vị trí của tiết chào cờ và sinh hoạt lớp, thay vì coi những hoạt động này đã được tích hợp vào Hoạt động trải nghiệm. Theo ông, tiết chào cờ đầu tuần và tiết sinh hoạt lớp do giáo viên chủ nhiệm trực tiếp tổ chức có chức năng riêng trong đời sống học đường.
Trong bối cảnh mạng xã hội tác động ngày càng mạnh đến nhận thức, hành vi và cách ứng xử của học sinh, nhà trường càng cần những không gian chính thức để giáo dục kỷ cương, trách nhiệm, thái độ học tập và cách ứng xử với cha mẹ, thầy cô, bạn bè.
“Dạy chữ mà thiếu dạy người thì giáo dục chưa thể hoàn thành sứ mệnh của mình”, thầy Hiếu nhấn mạnh.
Thầy Trần Trung Hiếu cho rằng, sau 5 năm triển khai, việc sửa chương trình không nên được nhìn nhận như sự phủ nhận Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Một chương trình giáo dục lớn cần được đánh giá bằng dữ liệu, thực tiễn lớp học và tiếng nói của đội ngũ trực tiếp thực hiện.
“Đổi mới không có nghĩa là bất biến. Một chương trình tốt không phải là chương trình không bao giờ phải sửa; một nền giáo dục tiến bộ là nền giáo dục dám nhận ra cái chưa đúng để sửa cho đúng hơn”, thầy Hiếu cho hay.
Ông kiến nghị Bộ GD&ĐT tiếp tục lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học giáo dục, cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông để có quyết định phù hợp. Một kênh khác cũng có thể được cân nhắc là khảo sát xã hội học trên không gian mạng nhằm thu thập rộng rãi ý kiến từ đội ngũ nhà giáo về cách tổ chức các môn học này.
Theo thầy Hiếu, mục tiêu cuối cùng của việc sửa chương trình và sách giáo khoa là bảo đảm chương trình phù hợp với thực tiễn giáo dục, để giáo viên có thể dạy đúng chuyên môn, học sinh có điều kiện học tập hiệu quả và nhà trường thuận lợi trong tổ chức đội ngũ.

