Thầy giáo 'Quân hàm xanh' mang ánh sáng về cho dân bản
Khi màn đêm buông xuống, lớp học 'xóa mù chữ, tái mù chữ' dành cho 30 học viên là phụ nữ người dân tộc Mông ở bản Ón, xã Tam Chung lại sáng rực ánh đèn.

Thiếu tá Đào Nguyên Túc nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Theo chân Thiếu tá Đào Nguyên Túc, cán bộ Đội trinh sát, Đồn Biên phòng Tam Chung, chúng tôi ngược lên bản Ón, xã Tam Chung, nơi có lớp học “xóa mù chữ, tái mù chữ” do anh trực tiếp đứng lớp. Bản Ón có 114 hộ với 768 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Tuy nhiên, do đa phần học viên là lao động chính, ban ngày phải đi sản xuất nên ban tổ chức đã phải bố trí thời gian học vào buổi tối, mỗi tuần 3 buổi và kéo dài trong 3 tháng.
Sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Linh Sơn, trong một gia đình còn nhiều khó khăn, Thiếu tá Đào Nguyên Túc hiểu rõ giá trị của con chữ. Năm 2003, là chiến sĩ của bộ đội biên phòng, anh mang theo khát vọng cống hiến của một người con vùng cao. Nhiều năm gắn bó với cơ sở, đặc biệt từ khi được điều động về công tác tại Đồn Biên phòng Tam Chung, anh càng thấm thía ở nhiều bản làng vùng cao, cái nghèo, cái lạc hậu không chỉ do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, mà còn bởi sự thiếu hụt về tri thức. Xã Tam Chung nơi đơn vị anh đóng quân chủ yếu là người dân tộc Mông, đa số các hộ dân đều theo đạo công giáo và tin lành. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo còn chiếm hơn 80%. Sau những ngày cùng ăn, cùng ở, cùng làm với bà con, anh nhận ra rằng, không biết chữ khiến người dân gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống; không biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo... Từ trăn trở ấy, anh tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị phối hợp với UBND xã Tam Chung mở các lớp xóa mù chữ cho đồng bào Mông trên địa bàn.
Nhớ lại những ngày đầu cùng đồng đội đi vận động bà con tới lớp xóa mù chữ, Thiếu tá Túc không khỏi trăn trở. Hầu hết những người chưa biết chữ trong bản đều là lao động chính của gia đình. Nhiều lúc, anh day dứt trước những câu hỏi thật thà, vô tư của đồng bào: “Học cái chữ có đổi được xe máy, đổi được gạo ăn không?”.
Chính những câu nói ấy đã thôi thúc anh tìm ra cách dân vận gần gũi và thực tế hơn. Anh kiên nhẫn giải thích: “Xã hội đổi mới rồi, đồng bào mình phải biết cái chữ thì mới mong thoát cảnh lo ăn từng bữa. Có chữ mới biết cách trồng ngô, trồng lúa không bị sâu bệnh, đạt năng suất cao; nuôi trâu bò, lợn gà mau lớn; biết cách dạy dỗ con cái và quan trọng nhất là không bị kẻ xấu lừa gạt”.
Tùy từng trường hợp, anh linh hoạt sử dụng cả tiếng phổ thông lẫn tiếng đồng bào để thuyết phục. Bằng sự tận tụy, chân thành, kết hợp cùng sức mạnh từ đồng đội và chính quyền địa phương, phương châm “mưa dầm thấm lâu” của anh đã phát huy tác dụng. Lời nói thấu tình đạt lý đã thuyết phục được bà con rủ nhau đến lớp.
Cùng với việc đứng lớp dạy xóa mù chữ, Thiếu tá Túc còn kiên trì hỗ trợ sinh kế, giúp bà con từng bước thoát nghèo. Anh thường xuyên xuống từng bản, từng nhà tìm hiểu hoàn cảnh, vạch ra hướng hỗ trợ cụ thể cho từng hộ dân. Nhà nào thiếu vốn, thiếu cây, con giống, thiếu kinh nghiệm chăn nuôi... anh luôn trích một phần tiền lương của mình để mua cây, con giống hỗ trợ các hộ nghèo. Không chỉ hỗ trợ vật chất, anh Túc luôn sát cánh hướng dẫn bà con thay đổi tư duy sản xuất, vận động bà con làm chuồng trại hợp vệ sinh, dự trữ thức ăn cho gia súc khi mùa đông tới, tiêm phòng và chăm sóc vật nuôi đúng cách...
Năm 2025, Thiếu tá Đào Nguyên Túc đã được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Đây là sự ghi nhận cho những đóng góp thầm lặng của anh trên hành trình “gieo chữ” nơi biên giới. Tại chương trình, anh được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có nhiều đóng góp trong công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người thầy trong sự nghiệp trồng người.











