Thầy Nguyễn Đình Hối: Người gieo hạt và những mùa quả ngọt của ngành Y

Sự ra đi của NGND.GS.TS Nguyễn Đình Hối để lại niềm tiếc thương sâu sắc với nhiều thế hệ bác sĩ. Với tôi, di sản lớn nhất của thầy là những học trò đang tiếp nối con đường thầy mở.

 Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Nhà giáo Nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, Giám đốc đầu tiên Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

Phó Giám Đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Khi nghe tin Thầy Nguyễn Đình Hối rời cõi tạm, lòng tôi thắt lại trong một cảm giác mất mát khó gọi tên, dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Nhưng rồi tôi tự nhủ, thầy không mất. Thầy vẫn hiện hữu trong từng quyết định lâm sàng, từng ca mổ, và trong cái tâm làm nghề của biết bao thế hệ học trò.

Người thầy lớn của ngành ngoại khoa

Tôi không thuộc nhóm học trò may mắn được thầy trực tiếp cầm tay chỉ việc. Khi tôi công tác tại Khoa Y, Bộ môn Ngoại lúc bấy giờ chia lực lượng về ba bệnh viện thực hành là Chợ Rẫy, Bình Dân và Nhân dân Gia Định. Khác với các thế hệ đàn anh được theo thầy trong từng ca mổ ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tôi được phân công về Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhưng khoảng cách giữa các bệnh viện thực hành ngày ấy không hề làm giảm đi sức ảnh hưởng của thầy đối với tôi.

Suốt những năm tháng ấy, tôi học về thầy thông qua chính những người học trò xuất sắc của thầy. Tôi được các anh như PGS.TS Tuấn Cường, PGS.TS Văn Hải, PGS.TS Bùi Văn Ninh, PGS.TS Đỗ Trọng Hải... tận tình chỉ bảo từng chút một. Nhìn cách các anh đứng trên bàn mổ, cách các anh bao dung hướng dẫn đàn em, tôi như nhìn thấy chiếc bóng lớn của thầy Nguyễn Đình Hối đang hiện hữu.

Ngày ấy, y học chưa có giáo trình bài bản hay công nghệ mô phỏng như bây giờ. Mọi bài học đều được đánh đổi bằng trải nghiệm thực tế trong phòng mổ. Người đi trước dắt tay người đi sau qua từng đường dao, truyền lại từng kinh nghiệm xương máu và cả sự can trường trong những khoảnh khắc sinh tử của người bệnh. Đó là một nét văn hóa, một thứ "đạo" rất đẹp của ngành Ngoại khoa.

 GS.TS Nguyễn Đình Hối (bên phải) thực hiện phẫu thuật cùng ê-kíp. Ảnh: BVCC.

GS.TS Nguyễn Đình Hối (bên phải) thực hiện phẫu thuật cùng ê-kíp. Ảnh: BVCC.

Và tôi luôn tin, thầy chính là người đã đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nên truyền thống cao quý ấy. Thầy không chỉ đào tạo nên những bác sĩ giỏi, thầy đào tạo nên những người thầy. Để rồi khi tóc đã điểm bạc, những học trò của thầy lại tiếp tục cúi xuống dìu dắt thế hệ mai sau, giữ cho ngọn lửa y đức mà thầy nhen nhóm chưa bao giờ tắt.

Di sản của thầy còn mãi trong những học trò

Phải đến năm 2006, khi có cơ hội làm việc cùng Giáo sư Nguyễn Đình Hối tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tôi mới có dịp quan sát ở cự ly gần hơn phong thái lãnh đạo và triết lý xây dựng tập thể của thầy. Chúng tôi khâm phục cách mà thầy trao niềm tin tuyệt đối cho thế hệ trẻ.

Thầy sẵn sàng trao quyền, giao những trọng trách lớn để thế hệ đi sau tự tin bứt phá, xây dựng nên một đội ngũ kế thừa vững vàng cho y học nước nhà. Suốt những năm tháng bận rộn với chiếc ghế quản lý ấy, hình ảnh người thầy lớn vẫn miệt mài dành thời gian cho chuyên môn, sát cánh cùng người bệnh đã trở thành tấm gương tự học vô giá cho tất cả chúng tôi.

 GS Nguyễn Hoàng Định (đứng giữa) cùng đồng nghiệp thăm chúc sức khỏe GS Nguyễn Đình Hối. Ảnh: BSCC.

GS Nguyễn Hoàng Định (đứng giữa) cùng đồng nghiệp thăm chúc sức khỏe GS Nguyễn Đình Hối. Ảnh: BSCC.

Trong các buổi giao ban, điều thầy luôn nhấn mạnh là mọi quyết định phải hướng đến lợi ích của người bệnh, dù là chuyên môn, đào tạo hay quản trị bệnh viện, cuối cùng đều phải lấy người bệnh làm trung tâm.

Sau khi nghỉ hưu, thầy vẫn thường xuyên đến bệnh viện. Những năm đầu, gần như ngày nào thầy cũng có mặt. Thầy theo dõi sự phát triển của bệnh viện, hỏi thăm đồng nghiệp, gặp gỡ các bác sĩ trẻ và chia sẻ những kinh nghiệm tích lũy trong năm tháng làm nghề.

Về sau, khi sức khỏe yếu dần, số lần thầy ghé thăm thưa thớt hơn. Nhưng mỗi lần gặp lại, chúng tôi vẫn cảm nhận được tình cảm vẹn nguyên và sự quan tâm sâu sắc của thầy dành cho ngôi nhà Đại học Y Dược, cũng như kỳ vọng lớn lao thầy gửi gắm vào các thế hệ bác sĩ kế tiếp.

 GS.TS Nguyễn Đình Hối (đứng) làm chủ tọa hội nghị khoa học. Ảnh: BVCC.

GS.TS Nguyễn Đình Hối (đứng) làm chủ tọa hội nghị khoa học. Ảnh: BVCC.

Giờ đây, khi thầy đã đi xa, tôi càng thấm thía rằng di sản lớn nhất thầy để lại không nằm ở những viên gạch xây nên Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, hay những đóng góp lẫy lừng cho ngành Ngoại khoa.

Di sản lớn nhất của thầy chính là con người. Đó là những thế hệ học trò đang cống hiến ở khắp các bệnh viện trên cả nước; là nét văn hóa truyền nghề thiêng liêng vẫn được gìn giữ trong mỗi phòng mổ; là tinh thần người đi trước nâng đỡ người đi sau và luôn đặt bệnh nhân ở vị trí trung tâm.

Giờ đây, từ những phòng cấp cứu đèn sáng xuyên đêm cho đến các vùng biên cương, hải đảo, có những người là học trò trực tiếp của thầy, có những người giống như tôi - được học thầy qua lời kể và những bài học của các thế hệ đàn anh. Nhưng sâu thẳm, chúng tôi biết mình đều đang giữ chung một mạch ngầm, đang lặng lẽ cứu người bằng chính cái tâm mà thầy từng vun vén.

Bởi vậy, Thầy Nguyễn Đình Hối chưa bao giờ rời đi. Thầy vẫn ở đây, không phải ở một nơi xa xôi, mà ngay trong khoảnh khắc người đi trước dìu đỡ tay dao cho người đi sau, trong ngọn lửa y đức được thắp lên ở mỗi giảng đường và trong cách chúng tôi kiêu hãnh trao lại trọn vẹn tư thế của một người làm nghề tử tế cho mai sau.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định

Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM

Nguồn Znews: https://znews.vn/thay-nguyen-dinh-hoi-nguoi-gieo-hat-va-nhung-mua-qua-ngot-cua-nganh-y-post1664424.html