'Thầy thuốc' đặc biệt tại trung tâm chăm sóc thương binh, người có công với cách mạng
Ở Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh có những người 'bảo mẫu' đặc biệt, họ dành trọn cả thanh xuân để chăm sóc các thương, bệnh binh.
Để hoàn thành tốt công việc của mình, những nhân viên ở đây phải chấp nhận là cô con dâu, người vợ, làm mẹ một cách “không trọn vẹn”.
Hơn 2 thập kỷ nặng “duyên” với người yếu thế
Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và xã hội tỉnh Hà Tĩnh là nơi đang chăm sóc 130 đối tượng yếu thế. Trong đó có 13 thương, bệnh binh và thân nhân liệt sỹ, số còn lại là người cao tuổi và khuyết tật.
Sáng sớm, người đàn ông đứng tuổi trong chiếc áo Blouse trắng, bận rộn từ phòng này qua buồng khác để thăm khám cho từng bệnh nhân “đặc biệt”, trông có vẻ mệt nhọc nhưng khuôn mặt luôn rạng ngời. Sau khi chào hỏi, chúng tôi biết được đó là Bác sĩ Trần Doãn Nam.

Các y, bác sĩ, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh tận tâm chăm sóc đối tượng yếu thế. (Ảnh: Thành Đô)
Tiếp xúc với bác sĩ Nam, tận mắt thấy cử chỉ ân cần, hòa đồng giữa những con người ở hai thế hệ khiến chúng tôi cảm thấy ngưỡng mộ.
Bác sĩ Nam từng đứng trong hàng ngũ quân đội, năm 2000 thì chuyển ngành và về công tác tại trung tâm, đến nay đã 24 năm.
Từng là quân nhân nên ông hiểu được những đau thương của chiến tranh và sự mất mát lớn lao mà người nhà chiến sĩ phải gánh chịu.
Suốt hơn 2 thập kỷ qua, bác sĩ Nam không nghĩ là mình có thể trụ lại với nghề lâu đến vậy. Ông tâm sự, đôi lúc đã muốn rời bỏ nơi này để tìm kiếm công việc với sự thoải mái và mức lương “rủng rỉnh” đủ lo cho gia đình.
Thế nhưng khi chứng kiến những cơn đau dày vò các cụ thương, bệnh binh, lòng biết ơn đã níu chân người thầy thuốc lại dù công việc đầy khó khăn, nhọc nhằn.
“Tôi xem các bác thương, bệnh binh như máu mủ của mình. Phía sau mỗi người là một câu chuyện, nhưng họ có điểm chung giống nhau là đều bị chiến tranh tàn phá cơ thể lẫn tâm hồn. Chiến tranh nhẫn tâm cướp đi chồng con, một phần cơ thể của họ, bởi vậy, chúng tôi ở đây là để bù đắp phần nào sự tổn thương đó”, bác sĩ Nam bộc bạch.

Bác sĩ Trần Doãn Nam – người hơn 2 thập kỷ nặng duyên với những hoàn cảnh bất hạnh. (Ảnh: Thành Đô)
Ở trung tâm hiện có 5 cụ là thương binh và 5 vợ liệt sĩ. Mỗi cụ đều có một ký ức về chiến tranh riêng biệt, dù trí óc không còn được minh mẫn nhưng khi hỏi ai cũng kể vanh vách.
Trong công việc, muốn các cụ hợp tác là rất khó. Vì họ người già lại chịu nhiều tổn thương trong quá khứ nên thường họ rất khó tính, cáu gắt mỗi khi không vừa ý.
Trung tâm thường tổ chức các buổi gặp gỡ để các cụ ngồi lại với nhau ôn lại chuyện cũ. Khi ngồi với nhau ai cũng rôm rả kể về chiến tích của mình khi còn là những o du kích. Có lúc kể xong, các cụ lại ôm lấy nhau khóc như trẻ con vì nhớ đồng đội, nhớ người thân, nhớ nhà.
Tính cách các cụ chỉ như những đứa trẻ. Muốn tiếp xúc phải nhẹ nhàng, dỗ dành. Chỉ cần trái ý là các cụ sẽ giận hờn và không hợp tác, thế nhưng chả ai để bụng lâu. “Công việc này cần phải có lòng yêu thương xuất phát từ tâm, nếu ai không nhẫn nhịn thì chắc chắn bỏ ngay từ ngày đầu” - bác sĩ Nam quả quyết.
“Đập heo đất để mua 2 ngày của mẹ”
Ở trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đa phần cán bộ là phụ nữ. Để đảm đương tốt công việc của mình, họ phải chịu nhiều hy sinh, chấp nhận là cô con dâu, người vợ, làm mẹ một cách không trọn vẹn. Đôi khi, mong ước của họ là ăn một bữa cơm có đầy đủ thành viên trong gia đình.
Suốt 15 năm qua, chị Bùi Thị Việt (SN 1985, quê huyện Cẩm Xuyên) không quản ngại nắng mưa, đều đặn đi từ nhà đến trung tâm quãng đường 30 cây số để chăm sóc các cụ thương, bệnh binh.

Nữ điều dưỡng chăm bẵm từng thìa cơm cho người khuyết tật tại trung tâm. (Ảnh: Thành Đô)
Chị Việt tâm sự, làm nghề này phải có mặt ở trung tâm 24/24, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Mỗi ngày, từ sáng sớm, các nhân viên y tế phải đến từng buồng của các thương, bệnh binh giúp các cụ vệ sinh cá nhân, tắm rửa.
Đến giờ trưa, họ lại bận rộn cho các cụ ăn uống rồi lau dọn. Buổi tối thì tâm sự rồi dỗ dành cho các cụ ngủ, công việc của họ chả khác gì bảo mẫu của trẻ nhỏ.
Công việc tất bật từ sáng tới tối khiến những “bảo mẫu” như chị Việt phải rời nhà khi trời vừa sáng và trở về khi mặt trời đã tắt lửa.
“Là mẹ của hai đứa con, đôi lúc chúng hỏi mẹ làm một ngày được bao nhiêu tiền. Tôi bảo mỗi ngày mẹ làm được 300.000 đồng. Con tôi trả lời ngay, thế để con đập heo đất mua lại 2 ngày làm việc của mẹ rồi mẹ đi chơi với bọn con nhé. Lúc đấy tôi chỉ biết rưng rưng nước mắt”, chị Việt trải lòng.
Nhớ về những buổi đầu làm quen với công việc, khi đó chị Việt đang là cô gái 24 tuổi. Không biết bao nhiêu hoài bão đang đợi phía trước, nhưng cô gái trẻ lại chọn công việc “bầu bạn” với các cụ già.
Lần đó, chị Việt được giao công việc giúp đỡ một thương binh lớn tuổi ăn cơm. Dỗ dành hồi lâu, cụ mới chịu ăn được 2 thìa thì phun hết thức ăn ra ngoài, bắn cả vào mặt chị Việt. Vừa tức vừa tủi thân, chị bỏ ra ngoài khóc nức nở.
“Lúc đó tôi đã có ý định bỏ về, không làm công việc cực khổ này nữa. Nhưng sau khi nghe người chị đồng nghiệp kể về vết thương trên đầu cụ là do một trận chiến, sau này lại mất đi 2 người con, nỗi đau quá lớn khiến cụ trở nên ngây dại, không kiểm soát được ý thức. Từ đó tôi cảm thấy mỗi người thương binh, người thân liệt sỹ họ đều có câu chuyện đằng sau. Chiến tranh để lại quá nhiều mất mát và chúng tôi chính là mảnh ghép để vá lại cuộc đời không lành lặn của họ”, chị Việt nói.

Các điều dưỡng khiến những mảnh đời bất hạnh cảm thấy ấm áp khi sống dưới mái nhà tình thương. (Ảnh: Thành Đô)
Bà Nguyễn Thị Minh Hợi (thương binh 3/4, quê huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết, sau khi chuyển về an dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh, bà có nhiều bạn bè và niềm vui hơn. “Ở đây các y, bác sĩ chăm sóc chúng tôi như người nhà. Kể cả việc ăn uống, ngủ nghỉ, vệ sinh cũng được các bác sĩ tận tâm giúp đỡ. Tôi cũng gặp gỡ, làm quen được những người bạn mới, qua câu chuyện họ kể, tôi như sống lại thời tuổi trẻ” - đó là những gì người cựu binh chia sẻ.
Ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho biết, đơn vị hiện có 29 viên chức và 3 lao động hợp đồng. Tất cả đều được đào tạo qua các trường lớp y dược, điều dưỡng viên và có tay nghề cao trong việc chăm sóc thương, bệnh binh, người thân liệt sỹ và người già, khuyết tật. “Tôi thường hay tâm sự với anh em, các cụ đều hy sinh để chúng ta có ngày hôm nay, giờ đã ở tuổi gần đất xa trời lại không còn nơi nào bấu víu. Nếu chúng ta không dành sự tử tế đối với các cụ thì sau này không còn cơ hội nữa” – Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh chia sẻ thêm.