Thấy tôi bưng mâm cơm trị giá 2 triệu ra, chồng xây xẩm mặt mày gọi tôi ra hỏi chuyện, tôi cười đáp một câu khiến anh nín lặng
Và y như rằng, hôm sau chồng lại được ăn 2 cái bánh bao thay vì bát phở, tối thì cơm với ít dưa chua chứ chẳng có miếng thịt nào.
Chào anh, tác giả bài viết: "Mời đồng nghiệp đến nhà chơi, lúc vợ bưng mâm cơm đầy ụ ra, hai bố con tôi và khách khứa cũng phải trợn tròn mắt kinh ngạc".
Tôi nghĩ chắc vợ anh chẳng có ý gì với người ta đâu, có thể cô ấy đang âm thầm "sửa" anh đấy. Thế nên, thay vì viết vài dòng bình luận, tôi quyết định đem chuyện của mình chia sẻ cho anh cũng như các độc giả khác biết để hiểu thêm về tâm lý phụ nữ chúng tôi.
Mấy năm trước chồng tôi là một người rất thích nhậu nhẹt. Anh nhậu ngoài quán thì tôi không yên tâm nên đành kệ anh mời bạn bè về nhà. Nhưng mỗi lần như thế, người phải nấu nướng, dọn dẹp đều là tôi khiến tôi rất mệt mỏi và nhiều khi ghét, giận luôn cả chồng.
Sau một vài ngày suy nghĩ, tôi quyết định áp dụng biện pháp mạnh. Lần đó, chồng tôi mời 2 người bạn về nhậu. Tôi cầm 2 triệu đi chợ, mua toàn đồ ngon, hải sản đắt tiền về làm một mâm chững để anh chiêu đãi bạn bè. Chồng tôi ngạc nhiên lắm, nhưng tôi vẫn vui vẻ cười nói và tiếp khách nhiệt tình. Hôm sau tôi để cả nhà ăn cơm với rau muống chấm muối vừng. Chồng hỏi thì tôi nói hôm qua tiêu hết một nửa tiền ăn hàng tháng rồi nên nay phải ăn bù như thế này.
Bẵng đi một thời gian, chồng lại mời một người bạn về nhà ăn cơm. Chồng tôi có cái tật đó là thích kề cà chén rượu trong mâm cơm nên chỉ mong có người cùng sở thích để vừa ăn cơm vừa nói chuyện rồi nâng chén.
Hôm đó, chồng gọi điện bảo có khách rồi nói tôi chỉ cần mua gì đơn giản thôi, vài cái chân gà về cũng được nhưng tôi vẫn mang hai triệu đi ra nhà hàng, làm một mâm thịt lợn quay với vịt nướng sẵn rồi thêm ít bề bề, hàu nướng. Lúc về mặt chồng tái lại, gọi tôi vào phòng hỏi sao tiêu hoang phí vậy? Tôi bảo, mấy khi có khách, phải tiếp đón chu đáo không người ta cười cho nhà mình keo kiệt.
Và y như rằng, hôm sau chồng lại được ăn 2 cái bánh bao thay vì bát phở, tối thì cơm với ít dưa chua chứ chẳng có miếng thịt nào.
Thế là chồng tôi không đưa bạn về nhà nữa, nhưng sau khi tan ca, anh lại đi nhậu ngoài quán. Anh bảo đỡ làm phiền vợ và cũng rẻ hơn, chia nhau chỉ hết 300-400 ngàn mỗi người. Tôi biết không thể cấm đoán chuyện này được, nên cứ hôm nào chồng về muộn thì tôi để con thức. Nhiều hôm 11 giờ chồng mới về, anh hỏi sao con chưa ngủ thì con đáp, còn chờ bố về vì không nhìn thấy bố thì không yên tâm ngủ.
Vài lần như thế chồng cũng rút kinh nghiệm về sớm. Mà cứ đi nhậu về sớm thì dần mất hứng thú nên số lần anh đi bia rượu với bạn bè giảm đáng kể. Giờ thì chỉ trừ khi có tiệc tùng gì lớn anh mới đi, còn không thì về nhà ăn cơm với vợ con.
Tôi kể ra đây, không phải để anh thấy mánh khóe, chiêu trò của phụ nữ, mà muốn anh hiểu rằng người lo cho các anh nhất chính là người vợ. Họ có làm gì thì cũng chỉ là vì nghĩ cho gia đình và muốn tốt cho chồng con mà thôi. Hãy tìm hiểu xem mình làm vậy vợ có vui vẻ không? Chúc anh và các bạn đọc khác luôn hạnh phúc! Cảm ơn đã đọc câu chuyện của tôi!