Thế bí của Tổng thống Mỹ Trump khi gia hạn tối hậu thư với Iran
Khác với thuế quan, chiến tranh nóng không thể dễ dàng khởi động hay ngưng lại một cách tùy hứng hoặc chỉ để cứu vãn thị trường đang suy sụp. Tổng thống Mỹ Trump dường như đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan tại Iran.
Vì sao Mỹ cần hạ nhiệt căng thẳng?
Sau nhiều ngày tuyên bố mâu thuẫn, ông Trump đã báo hiệu bước giảm leo thang đầu tiên trong xung đột Iran vào hôm 23/3, khi ông viện dẫn 15 điểm đồng thuận trong những gì ông nói là các cuộc đàm phán hiệu quả với Iran. Theo đó, ông gia hạn tối hậu thư với Iran thêm 5 ngày. Trong khi đó, Tehran tuyên bố không có cuộc đối thoại nào với Washington.

Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Reuters.
Cách nhìn lạc quan nhất về những diễn biến mới nhất là cả Mỹ và Iran đều đã đạt đến điểm mà cái giá phải trả cho việc leo thang sẽ quá khủng khiếp đến nỗi cả hai đều cần một lối thoát. Những nhận thức như vậy có thể bắt đầu chấm dứt chiến tranh. Ông Trump đã đẩy đối phương đến giới hạn bằng cách đe dọa ném bom các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở eo biển Hormuz, một điểm nghẽn quan trọng đối với xuất khẩu dầu mỏ. Trong khi đó, Iran đã cảnh báo sẽ trả đũa bằng cách đốt phá cơ sở hạ tầng trọng yếu ở các quốc gia vùng Vịnh đồng minh của Mỹ.
Với tình hình hiện nay, có nhiều lý do để hoài nghi rằng một bước đột phá sắp xảy ra.
Thứ nhất, những tuyên bố của ông Trump thường khó đoán, nên hoàn toàn khó loại trừ tình huống ông Trump sẽ lại bất ngờ tuyên bố ném bom cơ sở hạ tầng điện của Iran.
Thứ hai, có thể ông Trump chỉ đơn giản muốn cải thiện tình hình thị trường thông qua tuyên bố của mình.
Một số người hoài nghi đã lưu ý rằng việc tạm dừng của Tổng thống sẽ kéo dài suốt tuần giao dịch trên thị trường toàn cầu. Với việc giá cổ phiếu tương lai lao dốc và giá dầu tăng vọt vào cuối tuần qua, liệu ông Trump chỉ đơn giản là đang tìm cách tạo ra một lớp đệm ổn định cho thị trường?
Đây không phải là lần đầu tiên các tuyên bố chính thức dường như nhằm mục đích kiềm chế sự biến động. Và lần này điều đó đã có hiệu quả: Chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq đều tăng hơn 1% vào ngày 23/3, trong khi dầu Brent, chuẩn mực dầu toàn cầu, giảm 11%. Người lái xe ở Mỹ sẽ hy vọng vào một chút ổn định tại các trạm xăng.
Tổng thống Trump có thể muốn câu giờ vì một lý do khác lớn hơn: Mỹ vẫn chưa tập hợp được đủ lực lượng quân sự cần thiết để tiến đánh đảo Kharg - tâm điểm của ngành công nghiệp dầu mỏ Iran và là một trung tâm kinh tế quan trọng của nước này, hoặc chiếm các đảo và khu vực duyên hải. Một đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến Mỹ được triển khai từ Nhật Bản có thể sớm đến khu vực này. Nhưng đơn vị thứ hai chỉ mới khởi hành từ bờ biển phía Tây vào tuần trước.
Tổng thống Trump có xu hướng cường điệu hóa. Kinh nghiệm cho thấy việc ông thổi phồng tiến trình ngoại giao và tuyên bố Iran “rất” muốn một thỏa thuận có thể chỉ là những lời nói quá lên.
Những thay đổi lập trường thất thường của tổng thống, khi ông nói về việc “giảm dần” chiến tranh vào một ngày và leo thang nó vào ngày hôm sau, không phù hợp với truyền thống lãnh đạo chiến tranh ổn định nhưng lại là đặc trưng của ông Trump. Tất cả dường như là một mẹo để Tổng thống lập luận rằng chiến thuật cứng rắn của mình đã tạo ra tiến bộ ngoại giao.
Các lựa chọn đối với ông Trump
Có một khả năng đáng lo ngại là phương pháp thất thường nói trên của ông Trump có thể đã vượt qua giới hạn của nó tại vịnh Ba Tư.
Iran có thể bị áp đảo về hỏa lực bởi cuộc tấn công của Mỹ và Israel và chịu tổn thất cực kỳ nặng nề về lực lượng hải quân, không quân và lục quân trong một cuộc chiến đã xóa sổ các thành viên cấp cao của chế độ giáo sĩ Hồi giáo tại Iran. Nhưng khi cuộc xung đột bước sang tuần thứ tư, Iran cũng đã chứng tỏ đòn bẩy của riêng mình sau khi đóng cửa eo biển Hormuz và giữ nền kinh tế toàn cầu làm con tin.
Chế độ Iran vốn đã cứng rắn, nay lại hứng chịu nhiều đòn ám sát của Mỹ - Israel cũng như các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay chiến đấu của Mỹ và Israel, nên có khả năng sẽ càng cảnh giác hơn.
Hiện nay, các điều khoản của ông Trump để chấm dứt chiến tranh (có thể bao gồm việc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa) lại là yếu tố cản trở việc đạt một thỏa thuận. Đó là bởi vì ba tuần chiến tranh vừa qua có thể đã cung cấp lý do cho chính quyền Iran quyết theo đuổi những chương trình này để bảo vệ mình trước những cuộc tấn công trong tương lại từ các thế lực bên ngoài.
Ngay cả khi các cuộc đàm phán được mở ra và phía Pakistan đã đề nghị tổ chức chúng, vẫn chưa rõ ai sẽ đàm phán thay mặt cho Iran. Chính quyền Tehran đã phân quyền và mất đi các nhân vật chủ chốt nên họ có thể gặp khó khăn trong việc đưa ra các quyết định tập thể. Còn nếu như Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo hiện đang nắm quyền kiểm soát hoàn toàn, thì chính quyền Iran có thể còn cứng rắn hơn trước.
Hơn nữa, trong quá khứ, Washington đã đàm phán với các quan chức Iran tương đối ôn hòa, nhưng rốt cuộc vẫn có những nhân vật cực đoan hơn phản đối sự thỏa hiệp.
Cũng sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu các nhà lãnh đạo Iran diễn giải những thay đổi lập trường của Tổng thống Trump là dấu hiệu cho thấy chiến lược áp đặt các hậu quả kinh tế lên ông Trump đang phát huy hiệu quả.
Không ai biết trước tình hình bên trong Iran thời gian sắp tới sẽ ra sao. Có thể các vụ ám sát các lãnh đạo cấp cao và các cuộc tấn công của Mỹ và Israel đã gây ra những rạn nứt nghiêm trọng trong chế độ mà chưa thể hiện rõ, nhưng ít nhất cho đến nay vẫn chưa thấy có dấu hiệu công khai rõ ràng nào về sự tan rã chính quyền.
Vẫn chưa có lý do nào để thuyết phục Iran từ bỏ đòn bẩy chính của mình - quyền kiểm soát eo biển - mà chưa nhận được những nhượng bộ đáng kể từ phía Mỹ.
Trong khi đó, những kịch bản dành cho ông Trump vào lúc này không thực sự tích cực.
Thứ nhất, ông có thể leo thang chiến tranh theo hình thức hiện tại - tập trung hỏa lực của Mỹ vào các mục tiêu của Iran xung quanh eo biển Hormuz - nhưng không có gì đảm bảo điều này sẽ làm suy yếu khả năng của Tehran đến mức bảo đảm được an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển này.
Thứ hai, ông cũng có thể quyết định điều động quân bộ vào Iran. Nhưng điều này sẽ vượt qua một ranh giới chính trị, gợi nhớ đến những cuộc chiến tranh kéo dài bất tận mà chính ông Trump từng phản đối.
Còn nếu rút lui hoàn toàn, thì ông Trump sẽ không đạt được mục tiêu quan trọng của mình là phi hạt nhân hóa Iran mà ông đã nêu rất nhiều lần.
Các tổng thống Mỹ thường phải đối mặt với những cuộc khủng hoảng không có lựa chọn tốt, nhưng ít ai phải đối mặt với những tình huống khó giải quyết như tình hình ở Iran mà ông Trump đang vướng phải sau khi ông quyết định đưa nước Mỹ lâm chiến vào cuối tháng 2 vừa qua.














