Thể chế kiến tạo và sức mạnh nội sinh

Hành trình phát triển bền vững bắt đầu từ triết lý lấy con người làm trung tâm và cải cách làm động lực. Khi thể chế chuyển từ quản lý sang kiến tạo, khi niềm tin xã hội được khơi dậy như một nguồn lực phát triển, đó chính là điểm khởi đầu của một chu kỳ phát triển mới, nơi sức mạnh nội sinh định hình vị thế quốc gia trong tương lai.

Chỉ khi những “luật chơi” minh bạch, ổn định và khuyến khích đổi mới, khi ấy doanh nghiệp mới yên tâm đầu tư dài hạn vì chính sách không thay đổi bất ngờ.

Chỉ khi những “luật chơi” minh bạch, ổn định và khuyến khích đổi mới, khi ấy doanh nghiệp mới yên tâm đầu tư dài hạn vì chính sách không thay đổi bất ngờ.

Một quốc gia chỉ thực sự bước vào quỹ đạo phát triển bền vững khi con người được tôn trọng như chủ thể trung tâm, khi thể chế vượt lên vai trò quản lý để thực sự kiến tạo, và khi chính sách công được hoạch định với tầm nhìn dài hạn hướng tới tương lai nhân văn. Tăng trưởng kinh tế, dù cần thiết, mới chỉ là điểm khởi đầu; chính cải cách sâu sắc, toàn diện và lấy con người làm gốc mới là con đường mở ra một kỷ nguyên phát triển mới.

Trong nhiều thập niên, tăng trưởng kinh tế từng được xem là thước đo quan trọng nhất của thành công. Tuy nhiên, thực tiễn phát triển cho thấy, tăng trưởng kinh tế nếu không đi cùng cải cách thể chế, nâng cao năng lực nội sinh và bảo đảm công bằng xã hội sẽ sớm chạm trần, thậm chí để lại những hệ lụy dài hạn.

Không ít nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng thiếu nền tảng thể chế vững chắc đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình, suy giảm niềm tin xã hội và cạn kiệt động lực đổi mới. Bởi vậy, khi bàn về khát vọng vươn mình của Việt Nam trong giai đoạn mới, trọng tâm không chỉ là tăng trưởng cao hơn, mà là chất lượng tăng trưởng và nền tảng thể chế nâng đỡ cho sự phát triển bền vững.

Cải cách, xét đến cùng, không đơn thuần là việc sửa đổi một vài điều luật hay điều chỉnh một số cơ chế vận hành. Bản chất của cải cách là sự chuyển hóa trong tư duy phát triển và trong mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. Đó là quá trình “mở”: mở lòng để thấu hiểu những nhu cầu đa dạng, chính đáng của người dân và doanh nghiệp; mở tư duy để chấp nhận cái mới, dám thử nghiệm, dám sai và dám sửa; mở niềm tin để cùng nhau kiến tạo, thay vì chỉ quản lý hay kiểm soát. Khi cải cách được triển khai với tinh thần ấy, Nhà nước không đứng ngoài thị trường, nhưng cũng không can thiệp thay thị trường; thay vào đó, đóng vai trò dẫn dắt, thiết kế luật chơi và tạo lập môi trường thuận lợi cho các chủ thể phát huy tối đa năng lực của mình.

Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam không chỉ khởi đầu từ những con số tăng trưởng kinh tế ấn tượng, mà bắt đầu từ lựa chọn chiến lược: lấy con người làm trung tâm, lấy cải cách làm động lực và lấy thể chế kiến tạo làm nền tảng. Đó không phải con đường dễ dàng hay ngắn hạn, mà là hành trình đòi hỏi bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần phụng sự.

Một thể chế kiến tạo đúng nghĩa là thể chế biết đặt câu hỏi về tương lai, thay vì chỉ phản ứng với hiện tại. Đó là thể chế không chạy theo những giải pháp ngắn hạn mang tính đối phó, mà kiên trì theo đuổi các cải cách nền tảng, dù có thể chưa mang lại kết quả tức thì. Trong một thế giới đầy biến động, nơi cạnh tranh chiến lược, phân mảnh thương mại và chuyển dịch chuỗi cung ứng diễn ra nhanh chóng, lợi thế không còn thuộc về những quốc gia chỉ dựa vào chi phí thấp hay tài nguyên sẵn có, mà thuộc về những quốc gia có thể chế linh hoạt, năng lực thích ứng cao và khả năng huy động được sức mạnh của toàn xã hội.

Trong bối cảnh đó, sức mạnh của Việt Nam không đến từ quy mô, càng không đến từ sự phô trương, mà đến từ khả năng thích ứng linh hoạt, tinh thần sáng tạo bền bỉ và chiều sâu nhân văn của xã hội. Lịch sử phát triển của dân tộc cho thấy, mỗi khi đứng trước thử thách lớn, Việt Nam đều tìm được con đường đi lên bằng sự kết hợp giữa ý chí, trí tuệ và tinh thần đoàn kết. Chính những giá trị ấy đã bền bỉ nuôi dưỡng bản lĩnh dân tộc qua nhiều thế hệ, từ khả năng vượt qua khó khăn, tái thiết sau biến động, đến khát vọng vươn lên bằng tri thức, lao động và sự sẻ chia.

Sức mạnh nội sinh không phải là khái niệm trừu tượng, mà là tổng hòa của năng lực con người, chất lượng thể chế, mức độ tin cậy xã hội và khả năng lan tỏa của đổi mới sáng tạo. Một quốc gia có thể huy động được nguồn lực bên ngoài, nhưng chỉ khi sức mạnh nội sinh đủ vững, những nguồn lực đó mới được hấp thụ hiệu quả và chuyển hóa thành năng lực phát triển lâu dài. Ngược lại, nếu thể chế thiếu minh bạch, niềm tin xã hội suy giảm và động lực sáng tạo bị kìm hãm, thì dù có nhiều vốn hay công nghệ, tăng trưởng cũng khó bền vững.

Xây dựng thể chế kiến tạo chính là con đường để khơi dậy và phát huy sức mạnh nội sinh ấy. Đó là thể chế đặt mục tiêu dài hạn lên trên lợi ích ngắn hạn, coi việc nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế là ưu tiên cốt lõi, và tạo không gian để khu vực tư nhân, cộng đồng khoa học, giới trí thức, người lao động và thế hệ trẻ cùng tham gia vào quá trình phát triển. Khi niềm tin được củng cố, chi phí tuân thủ được giảm bớt và cơ hội được phân bổ công bằng hơn, sức sáng tạo của xã hội sẽ tự nhiên được giải phóng và lan tỏa.

Khơi dậy sức mạnh nội sinh không thể bằng mệnh lệnh hành chính hay những khẩu hiệu chung chung. Điều cốt lõi là thiết kế những “luật chơi” minh bạch, ổn định và khuyến khích đổi mới. Đó là khi doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn vì chính sách không thay đổi bất ngờ; khi người lao động tin rằng nỗ lực và sáng tạo của mình được ghi nhận xứng đáng; khi người trẻ nhìn thấy tương lai của họ gắn liền với sự phát triển của đất nước. Khi ấy, tăng trưởng không còn là mục tiêu đơn lẻ cần phải ép buộc, mà trở thành kết quả tự nhiên của một hệ sinh thái phát triển lành mạnh.

Trong kỷ nguyên số và kinh tế tri thức, vai trò của con người càng trở nên trung tâm. Công nghệ có thể thay đổi phương thức sản xuất, nhưng chính con người mới là chủ thể sáng tạo và sử dụng công nghệ đó. Vì vậy, một thể chế kiến tạo không thể tách rời khỏi việc đầu tư cho con người, từ giáo dục, đào tạo kỹ năng, đến việc tạo dựng môi trường làm việc và sáng tạo cởi mở. Khi con người được trao cơ hội và được tin tưởng, họ sẽ trở thành nguồn lực mạnh mẽ nhất cho sự phát triển.

Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam không chỉ khởi đầu từ những con số tăng trưởng ấn tượng, mà bắt đầu từ lựa chọn chiến lược: lấy con người làm trung tâm, lấy cải cách làm động lực và lấy thể chế kiến tạo làm nền tảng. Đó không phải con đường dễ dàng hay ngắn hạn, mà là hành trình đòi hỏi bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần phụng sự. Chính lựa chọn ấy sẽ quyết định năng lực phát triển bền vững và vị thế của Việt Nam trong một thế giới đầy biến động.

Phát triển, suy cho cùng, không chỉ là làm cho nền kinh tế lớn hơn, mà làm cho xã hội tốt đẹp hơn, công bằng hơn và nhân văn hơn. Khi con người vừa là mục tiêu cuối cùng, vừa là động lực của cải cách, thì mỗi bước tiến của thể chế cũng chính là mỗi bước tiến của xã hội. Đó là nền tảng sâu xa nhất để Việt Nam tự tin bước vào kỷ nguyên vươn mình, một kỷ nguyên khát vọng phát triển gắn liền với giá trị nhân văn, và tăng trưởng được nâng đỡ bởi một thể chế kiến tạo vững mạnh cùng sức mạnh nội sinh của toàn xã hội.

TS. Huỳnh Thanh Điền

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/the-che-kien-tao-va-suc-manh-noi-sinh/