Khi trật tự thế giới dần chuyển dịch cấu trúc, triển vọng nào cho năm 2026?

Năm 2025 khép lại cho chúng ta một cảm giác rất rõ rằng thế giới không thiếu 'điểm nóng', mà thiếu 'điểm tựa'; các cuộc chiến và xung đột kéo dài, hợp tác đa phương bị bào mòn từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Trong bối cảnh đó, sự trở lại của Tổng thống Donald Trump từ tháng 01/2025 trở thành một 'gia tốc chính trị' khiến hệ thống quốc tế vốn đã rạn nứt càng vận hành theo quán tính đối đầu khi đồng minh bị thử thách, đối thủ bị siết chặt, còn các thể chế quốc tế đối mặt với câu hỏi về tính hữu dụng của chúng. Điều đáng nói, 2025 không chỉ là một năm biến động, mà còn cho thấy an ninh lấn át phát triển, những toan tính địa kinh tế lấn át toàn cầu hóa và chính trị nội bộ lấn át cam kết quốc tế dần định hình như một xu hướng dài hạn. Từ đó, triển vọng 2026 sẽ là cuộc chạy đua để thích nghi và tái cấu trúc. Trong đó, Việt Nam (VN) vừa có cơ hội vàng vừa phải đối mặt với những rủi ro chiến lược cần được quản trị bằng bản lĩnh và nghệ thuật đối ngoại.

“TRUMP 2.0” VÀ XU HƯỚNG “ĐỐI NGOẠI GIAO DỊCH”

Trục chính của năm 2025 là sự dịch chuyển của Mỹ theo hướng đẩy mạnh “đối ngoại giao dịch” khi đặt trọng tâm vào lợi ích ngắn hạn, đòn bẩy thuế quan và “điều kiện hóa” các cam kết với đối tác. Những tranh luận xoay quanh mức thuế rất cao với hàng hóa Trung Quốc (có kịch bản lên tới 60%) không chỉ là câu chuyện thương mại, mà là tín hiệu cho thấy cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đã chuyển sâu hơn sang địa kinh tế và công nghệ, kéo theo hiệu ứng dây chuyền lên chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với các thể chế đa phương, trong năm 2025 Mỹ phê phán Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) với giọng điệu gay gắt hơn, thậm chí đặt vấn đề về nguyên tắc nền tảng như MFN (tối huệ quốc), trong khi tiến trình cải cách WTO được dự báo rằng khó thể đạt “thỏa thuận lớn” ngay tại kỳ họp quan trọng diễn ra vào tháng 3/2026. Khi “luật chơi” chung/đa phương bị hoài nghi, xét lại sẽ mở ra không gian cho các thỏa thuận song phương hay nhóm nhỏ, đồng nghĩa với việc thế giới ngày càng đi ra khỏi một trật tự dựa trên quy tắc thống nhất.

MỘT NĂM BÀN VỀ NGỪNG BẮN NHIỀU HƠN NÓI VỀ HÒA BÌNH

Trong năm 2025, thế giới bàn về ngừng bắn nhiều hơn nói về hòa bình, mà ngừng bắn lại luôn mong manh vì thiếu nền tảng chính trị và cơ chế bảo đảm.

Ở Ukraine, các bàn thảo cho đàm phán ngừng bắn vẫn xuất hiện dày hơn, nhưng những điểm nghẽn cốt lõi (lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trừng phạt, tái thiết…) khiến viễn cảnh “thỏa thuận cuối cùng” khó thể đạt được trong ngắn hạn. Tại Trung Đông, Gaza bước vào trạng thái ngừng bắn nhưng rạn nứt với các cáo buộc vi phạm làm trì hoãn bước chuyển sang giai đoạn “ổn định hóa”. Trong khi đó, Mặt trận Israel - Hezbollah vẫn là đường đứt gãy dễ bùng phát khiến Lebanon luôn trong tâm thế “tránh chiến tranh toàn diện”. Còn ở Congo, vòng xoáy bạo lực ở miền Đông tiếp tục biến khu vực thành “điểm nóng cấu trúc”, nơi hòa đàm dễ bị phá vỡ bởi thực tế chiến trường và lợi ích xuyên biên giới.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có nhiều khởi sắc

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam có nhiều khởi sắc

GẦN 3.000 RÀO CẢN THƯƠNG MẠI VÀ “CHUỖI CUNG ỨNG CÓ ĐIỀU KIỆN”

Nếu 2020 - 2022 là giai đoạn sốc vì dịch bệnh và chiến tranh, thì 2025 được xem là thời điểm bình thường hóa của phân mảnh. Các ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy số biện pháp hạn chế thương mại hàng năm đã tăng mạnh lên mức gần 3.000, phản ánh xu thế “co lại” bởi việc dựng rào và bảo hộ. Đáng chú ý, căng thẳng Mỹ - Trung trong công nghệ cùng chuỗi cung ứng bán dẫn và vật liệu chiến lược tiếp tục thúc đẩy đặt sản xuất và chuỗi cung ứng tại các quốc gia có quan hệ đồng minh, đối tác tin cậy về mặt chính trị và giá trị (friend- shoring), nhằm tăng cường an ninh kinh tế và giảm phụ thuộc vào các đối thủ cạnh tranh; đồng thời tăng cường dịch chuyển sản xuất đến các quốc gia có vị trí địa lý gần với thị trường tiêu thụ chính, thường là láng giềng hoặc cùng khu vực (near-shoring). Từ đó, các quốc gia tham gia chuỗi giá trị không chỉ dựa vào chi phí, mà chủ yếu là độ tin cậy chính trị.

Năm 2025, khủng hoảng hợp tác đa phương không còn là khái niệm học thuật mà là vấn đề của thực tiễn vận hành khi Liên hợp quốc (UN) đối mặt với sức ép ngân sách và cắt giảm, ảnh hưởng đến năng lực triển khai; còn WTO mắc kẹt trong cải cách và bất đồng, thậm chí bị thách thức về vai trò cốt lõi như đã nêu.

VIỆT NAM GIẢI NHỮNG BÀI TOÁN ĐỊA KINH TẾ - CÔNG NGHỆ

Trước tình hình thế giới như trên, VN không đứng ngoài mà buộc phải chọn cách đứng đúng, về bản chất đó là tiếp tục đường lối độc lập, tự chủ; đa phương hóa, đa dạng hóa; và đối ngoại mềm dẻo về phương thức, nhưng kiên định về lợi ích cốt lõi. Cụ thể có các điểm nổi bật sau:

Một là, VN mở rộng và làm sâu hơn mạng lưới đối tác khi tiếp tục gia tăng chiều sâu quan hệ với các đối tác lớn và khu vực. Những hoạt động ngoại giao cấp cao, các thỏa thuận hợp tác và xu hướng nâng cấp khuôn khổ quan hệ phản ánh nỗ lực đan chéo lợi ích để giảm rủi ro bị kẹt giữa cạnh tranh nước lớn.

Hai là, xác định ngoại giao kinh tế là mũi nhọn. Chính phủ nhấn mạnh ngoại giao kinh tế phục vụ mục tiêu tăng trưởng và kết nối thị trường, thu hút công nghệ, vốn và nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh thuế quan và kiểm soát công nghệ gia tăng, VN vừa tận dụng “dịch chuyển chuỗi cung ứng” vừa tránh trở thành “điểm trung chuyển rủi ro” trong các cuộc chiến về thuế và quy tắc xuất xứ hàng hóa.

Ba là, công nghiệp hóa chuỗi giá trị và kiểm soát chặt tài nguyên chiến lược. Cuối năm 2025, việc VN siết xuất khẩu đất hiếm tinh luyện và tái khẳng định hạn chế xuất khẩu quặng cho thấy tư duy mới là không bán rẻ tài nguyên, ưu tiên chế biến sâu và hệ sinh thái công nghiệp trong nước. Đây là bước đi có ý nghĩa trong thời đại đất hiếm/bán dẫn trở thành “điểm nghẽn quyền lực”.

TRIỂN VỌNG NĂM 2026

Với năm 2025 diễn biến như trên cho thấy trong năm mới 2026, thuế quan và kiểm soát công nghệ vẫn là công cụ chính của Mỹ để cả đồng minh lẫn đối tác tiếp tục phải chứng minh giá trị bằng những đóng góp cụ thể của mình về an ninh, chuỗi cung ứng hay thị trường… Về chính trị, thế giới sẽ đối mặt với nhiều “ngừng bắn tạm thời” hơn “hòa bình bền vững”; xung đột khu vực có nguy cơ liên thông, kéo theo giá năng lượng - lương thực và làn sóng di cư. Về kinh tế, thương mại toàn cầu vẫn tăng nhưng “méo hình”; các nền kinh tế trung bình như VN sẽ được mời gọi làm mắt xích thay thế nhưng kèm theo ràng buộc về xuất xứ, tuân thủ công nghệ, an ninh dữ liệu, tiêu chuẩn xanh...

Việt Nam năm 2026 khả năng đứng trước “áp lực kép” của cơ hội FDI - xuất khẩu từ tái cấu trúc chuỗi cung ứng và rủi ro phòng vệ thương mại từ các thị trường lớn. Địa kinh tế sẽ đi kèm địa chính trị vì các thỏa thuận thương mại, đầu tư với Mỹ, Liên minh Châu Âu, Nhật, Hàn… sẽ gắn chặt hơn với tiêu chuẩn công nghệ, xanh hóa, minh bạch chuỗi cung ứng.

Trong quan hệ với ASEAN, Việt Nam cần tiếp tục thúc đẩy vai trò trung tâm, đoàn kết nội khối để ASEAN không bị phân mảnh theo các tuyến cạnh tranh nước lớn.

Tóm lại, nếu 2025 là năm trật tự quốc tế dần co cụm, thì 2026 sẽ là năm cạnh tranh để định hình “luật chơi mới”. Với VN, thắng lợi không nằm ở việc chọn nghiêng về bên nào, mà nằm ở việc chọn đúng lợi ích, tạo dựng, tăng cường năng lực chống sốc cho nền kinh tế và nâng cấp năng lực đối ngoại để biến bất định, đứt gãy, thách thức thành cơ hội và tạo dư địa phát triển.

PGS.TS Bùi Hải Đăng (Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM)

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/khi-trat-tu-the-gioi-dan-chuyen-dich-cau-truc-trien-vong-nao-cho-nam-2026_189213.html