Thể chế, vốn và nhân lực: ba trụ cột chuyển mình của 'siêu đô thị' TPHCM
TPHCM đang bước vào giai đoạn chuyển mình với khát vọng vươn vào Top 100 thành phố toàn cầu vào năm 2030. Đây không chỉ là một chỉ tiêu trong văn kiện đại hội, mà còn là tầm nhìn chiến lược nhằm tái định vị vai trò của thành phố trên bản đồ kinh tế thế giới - từ 'đầu tàu tăng trưởng' của Việt Nam trở thành 'siêu đô thị quốc tế', với vị thế nổi bật ở khu vực Đông Nam Á.

TPHCM trên hành trình tái định vị toàn cầu. Ảnh: LV
Vị thế mới sau hợp nhất
Việc sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho TPHCM. Với quy mô dân số gần 14 triệu người và GDP chiếm hơn 30% cả nước, vùng đại đô thị này trở thành tam giác tăng trưởng hội tụ đầy đủ công nghiệp, cảng biển và dịch vụ cao cấp.
ThS. KTS Ngô Anh Vũ, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng TPHCM, nhận định so với các đô thị lớn Đông Nam Á, quy mô địa lý TPHCM đã gần tiệm cận Bangkok, Jakarta hay Manila, nhưng tiềm năng kinh tế vẫn chưa được khai thác tương xứng. Quy mô kinh tế mới đạt 17-30%, năng suất lao động khoảng 11-37% và mức độ đô thị hóa 50-90% so với các đô thị này.
“Điều này cho thấy thành phố còn dư địa phát triển rất lớn nếu tận dụng tốt lợi thế cộng hưởng của mô hình hợp nhất mới,” ông Vũ nhấn mạnh và ông ví dụ một sản phẩm công nghệ cao nghiên cứu tại TPHCM, sản xuất hàng loạt tại Bình Dương, xuất khẩu qua cảng Cái Mép - Thị Vải. Đây là mô hình hiệu quả, hội tụ trí tuệ, công nghiệp và hạ tầng logistics trong một không gian thống nhất.
PGS-TS. Trần Đình Thiên, Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, TPHCM mở rộng không chỉ trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn là biểu tượng của tinh thần tiên phong, đổi mới và khát vọng vươn tầm quốc tế. Theo ông Thiên, TPHCM hiện cộng hưởng sức mạnh từ ba trụ cột kinh tế: dịch vụ - thương mại - công nghiệp; đô thị - cảng biển - du lịch; đô thị sáng tạo - công nghiệp công nghệ cao. Mỗi tổ hợp mang vai trò riêng: từ trung tâm logistics, thương mại quốc tế đến đô thị sáng tạo, nơi thu hút vốn FDI và phát triển công nghệ cao, tạo nên một “siêu đô thị” thực thụ với quy mô, tiềm lực và tầm ảnh hưởng vượt trội.
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030: “Từ truyền thống của ba địa phương gắn bó suốt chiều dài lịch sử, nay đã tạo nên không gian phát triển mới, nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn”.
Khát vọng toàn cầu
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, thành phố nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Đến năm 2045, TPHCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.
Chứng kiến từng bước chuyển mình của TPHCM qua hơn nửa thế kỷ, PGS-TS. Trần Hoàng Ngân cho biết, mỗi lần đặt chân đến những đô thị phát triển, ông đều thầm mong TPHCM một ngày nào đó cũng đạt được tầm vóc ấy.
Ông khát vọng xây dựng thành phố đáng sống thực thụ - nơi người dân được hưởng chất lượng sống cao, môi trường trong lành, giao thông thuận tiện và dịch vụ công minh bạch... “Thật vui là nhiều điều trong những giấc mơ ấy đang dần thành hiện thực”, ông Ngân nói.

TPHCM phấn đầu trở thành nhóm 100 thành phố toàn cầu. Ảnh: LV
Các bảng xếp hạng quốc tế ghi nhận TPHCM đứng thứ 102/156 về năng lực toàn cầu, 101/146 về đô thị thông minh, 133/173 về chỉ số đáng sống, và 95/120 trung tâm tài chính quốc tế, vượt qua Bangkok - tín hiệu tích cực cho thấy hành trình đang đi đúng hướng.
Những con số ấy cho thấy vị thế TPHCM đang tiệm cận nhóm 100 thành phố hàng đầu.
Theo ông, TPHCM có tất cả điều kiện để phát triển vượt bậc - từ nguồn nhân lực chất lượng cao, vị trí chiến lược, hạ tầng giao thông kết nối vùng, đến hệ sinh thái công nghiệp - dịch vụ đa tầng. Hiện thành phố có gần 100 khu công nghiệp, đóng góp khoảng 35% GRDP; thương mại - dịch vụ chiếm khoảng 30%; tài chính - ngân hàng khoảng 10%; cùng với các ngành văn hóa, du lịch đang trở thành động lực mới.
Cùng với hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải và sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành, TPHCM đang hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành trung tâm logistics hàng đầu khu vực. “Đây là sự sắp đặt thuận lợi của vũ trụ", ông Ngân ví von, “và chỉ cần một cơ chế đủ mạnh, thành phố sẽ bứt phá".
Tổng Bí thư Tô Lâm nhận định việc hợp nhất TPHCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, tạo ra ba cực kinh tế năng động nhất cả nước. “Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng thành phố mới sẽ trở thành hình mẫu ‘siêu đô thị’, hình thành động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Thách thức và giải pháp: Vốn, thể chế và nhân lực
Nhưng để mục tiêu và khát vọng thành hiện thực, TPHCM phải giải quyết bài toán lớn nhất: vốn đầu tư và thể chế. Để đạt mục tiêu Top 100, TPHCM cần đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông, đô thị, văn hóa, giáo dục và năng lượng số - những nền tảng của một đô thị đáng sống.
Theo tính toán, TPHCM cần khoảng 1 triệu tỉ đồng đầu tư hạ tầng trong nhiệm kỳ tới, trong khi ngân sách thực tế chỉ còn khoảng 200.000 tỉ đồng cho phát triển, thiếu khoảng 800.000 tỉ đồng.
Khoảng trống này chỉ có thể được lấp đầy bằng việc huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội, khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài (FDI). Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thể chế vượt trội - minh bạch, linh hoạt, tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Chính vì vậy, việc nâng cấp Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM là bước đi cấp thiết, giúp thành phố chủ động phân cấp, huy động vốn và đột phá trong phát triển hạ tầng.

Một góc đô thị TPHCM nhìn từ trên cao. Ảnh: LV
TS. Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, cho rằng 2025 - 2030, TPHCM cần huy động khoảng 3 triệu tỉ đồng, từ nguồn đầu tư công, tư nhân, tiêu dùng, đồng thời khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ.
Còn trung và dài hạn, TS Vũ cho rằng phải kích thích tổng cung, tức là tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, khuyến khích mọi người khởi nghiệp, ứng dụng khoa học - công nghệ. Ông nhấn mạnh, nếu làm tốt hạ tầng, TPHCM mới phát huy trọn vẹn sức mạnh và vị thế siêu đô thị, còn nếu không "chỉ là phép cộng hành chính của ba địa phương".
Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, nhấn mạnh việc trao quyền thực sự cho thành phố là yếu tố then chốt: tự quyết, tự làm, tự chịu trách nhiệm. Ngoài hạ tầng và thủ tục hành chính, chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao và bộ máy hành chính tinh gọn là hai yếu tố quyết định. Việc vận hành theo tinh thần “việc chọn người” của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang sẽ giúp TPHCM xây dựng nền tảng bền vững để thực hiện khát vọng Top 100.
TS Trần Du Lịch cũng cho rằng: "Chỉ khi được trao quyền và cơ chế đủ mạnh, thành phố mới có thể vươn lên trở thành một siêu đô thị hiện đại, bền vững và nhân văn".
PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng TPHCM không thể phát triển từng phần nhỏ mà cần tầm nhìn dấn thân, mạnh dạn định hình cuộc chơi quốc tế, mở rộng không gian ra biển, bầu trời, không gian số và văn hóa - những yếu tố định hình một đô thị toàn cầu.
Động lực nội sinh và tăng trưởng bền vững
Tầm nhìn phát triển của TPHCM đến năm 2030 được cụ thể hóa bằng những mục tiêu rõ ràng: tăng trưởng GRDP bình quân 10-11%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 14.000-15.000 đô la, tổng vốn đầu tư xã hội giai đoạn 2025-2030 chiếm 35-40% GRDP... và quan trọng là vươn vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Hã tàng giao thông TPHCM. Ảnh: TL
Để hiện thực hóa khát vọng đó, Đại hội xác định 3 đột phá chiến lược: Về chính sách, thể chế, tập trung tháo gỡ vướng mắc, triển khai hiệu quả Nghị quyết 98 của Quốc hội và thí điểm mô hình đô thị tự chủ.
Về phát triển hạ tầng, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển hệ thống đường sắt đô thị, cảng biển và chỉnh trang đô thị.
Về phát triển nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện giáo dục - đào tạo, có chính sách đặc thù thu hút, đãi ngộ nhân tài.
Đặc biệt, đại hội đã thông qua định hướng kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực với mô hình “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”, mở ra không gian phát triển mới, bền vững cho tương lai.
Con đường ấy chắc chắn không bằng phẳng. Bài toán về vốn, thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực vẫn là bốn phép thử lớn nhất cho năng lực điều hành và sức sáng tạo của thành phố. Nhưng với tầm nhìn dài hạn, sự đồng lòng của hệ thống chính trị và tinh thần tiên phong vốn có, TPHCM có đủ cơ sở để tin vào tương lai của mình.
Trọng tâm của hành trình này là chất lượng sống - yếu tố quyết định để lọt Top 100 thành phố đáng sống. Thành phố cần đồng thời đầu tư hạ tầng cứng (giao thông, năng lượng, số hóa) và hạ tầng mềm (văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường). Một đô thị đáng sống không chỉ là nơi “kiếm tiền”, mà còn là nơi “muốn sống lâu dài”, nơi con người được phát triển toàn diện và tận hưởng cuộc sống an toàn, văn minh.
Từ khát vọng Top 100 đến hiện thực, bài toán vốn, thể chế và nhân lực vẫn là thách thức lớn nhất. Nhưng lịch sử cho thấy TPHCM luôn đi trước một bước, là nơi khởi nguồn nhiều đột phá kinh tế, quản lý và sáng tạo. Câu trả lời nằm ở tinh thần của thành phố: dám nghĩ, biết làm và bứt phá.