Thế giới thời đàm: Đằng sau lập trường cứng rắn của Iran
Không phải ngẫu nhiên Iran lại thể hiện lập trường ngày càng cứng rắn giữa lúc hòa đàm với Mỹ vẫn giậm chân tại chỗ.
Trong một "thông điệp rõ ràng" của nước Cộng hòa Hồi giáo, ông Mohsen Rezaei, tân Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran mới đây tuyên bố eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ "điều chỉnh hành vi" và đáp ứng các điều kiện của Tehran. Các điều kiện này gồm: Mỹ phải chấm dứt xung đột, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải và các lệnh trừng phạt, giải phóng tất cả tài sản của Iran đang bị đóng băng và chấp thuận một lệnh ngừng bắn trên toàn khu vực, trong đó có cả tại Lebanon và dải Gaza.
Hàm ý từ phát biểu của ông Mohsen Rezaei cho thấy các điều kiện phải được đáp ứng trước hoặc cùng lúc với những nhượng bộ của Iran về eo biển Hormuz. Các điều kiện trên có nhiều khác biệt so với nội dung Bản ghi nhớ (MoU) mà Iran và Mỹ ký kết hồi tháng 6 vừa qua và sau đó liên tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm. Đáng chú ý là theo MoU, các lệnh trừng phạt sẽ chỉ được dỡ bỏ hoàn toàn khi hai bên đạt thỏa thuận cuối cùng về chương trình hạt nhân của Iran, trong khi việc giải phóng tài sản đóng băng của nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ diễn ra theo từng giai đoạn, trong đó Tehran và Washington "sẽ cùng thống nhất các thủ tục liên quan".

Tàu thuyền ở gần eo biển Hormuz, ngày 10-8-2026. Ảnh: Reuters
Eo biển Hormuz-tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu-lâu nay vẫn được Iran xem là "đòn bẩy chiến lược" để gây sức ép lên Mỹ nhằm tìm ra lối thoát cho cuộc xung đột. Do yếu tố địa hình hiểm trở cùng năng lực quân sự khó lường của Iran, eo biển Hormuz được xem là dễ đóng, khó mở. Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và giá xăng tại Mỹ vẫn cao so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra hồi cuối tháng 2, Iran dường như nhận thấy thời gian đang đứng về phía mình khi thể hiện lập trường cứng rắn hơn.
Trên thực tế, Iran đã nhiều lần khẳng định mặc dù Washington là bên khơi mào, song chính Tehran mới là bên quyết định thời điểm kết thúc xung đột. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thậm chí còn tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo có thể kéo dài cuộc xung đột “đến nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ tiếp theo” để răn đe kẻ thù không bao giờ còn dám tấn công.
Những điều kiện mà Iran đưa ra cũng cho thấy Tehran không có lòng tin với Washington. Mỹ đã không ít lần tung đòn tấn công nhằm vào Iran trong lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra. Vì lẽ đó, không khó hiểu khi Iran lo ngại nếu eo biển Hormuz được mở lại, Tổng thống Donald Trump có thể phủi tay, không còn mặn mà sớm giải quyết xung đột.
Thời gian qua, truyền thông quốc tế liên tục đưa tin về tình trạng kho vũ khí của Mỹ bị thiếu hụt nghiêm trọng do xung đột tại Trung Đông. Lầu Năm Góc đã phần nào gián tiếp xác nhận thông tin khi cho biết đang yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ tăng tốc độ sản xuất và bàn giao vũ khí. Bằng cách thể hiện lập trường cứng rắn hơn, Iran dường như tin rằng họ đang giành ưu thế trong cuộc xung đột với Mỹ.
Cho đến nay, phía Iran xác nhận vẫn trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các bên trung gian, song Tehran không coi đây là đàm phán. Còn Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ 3 chiến lược Mỹ có thể sử dụng để giải quyết cuộc xung đột với Iran, gồm tiếp tục duy trì sức ép và chờ nền kinh tế Iran suy yếu, hoặc lựa chọn phương án quân sự mạnh hơn, hoặc chủ yếu dựa vào sức ép về kinh tế.
Thực tế hơn 5 tháng xung đột đã chứng kiến Tổng thống Donald Trump nhiều lần có động thái "quay xe" với Iran. Có những lần ông chủ Nhà Trắng đảo ngược ý định chỉ vài giờ sau khi chính ông đưa ra tuyên bố và lặp lại nhiều lần suốt thời gian xung đột. Iran có vẻ như đã quá quen thuộc và bắt bài được chiến lược của Mỹ nên mới quyết không nhượng bộ. Chính quyền Bộ trưởng Quốc phòng Iran Seyed Majid Ebn Al-Reza đã tuyên bố nước Cộng hòa Hồi giáo "không hề ngạc nhiên hay bị động" và luôn duy trì cảnh giác cao độ.
Xung đột Trung Đông chưa có dấu hiệu sẽ sớm tìm được lối thoát. Thay vào đó, tình hình lại diễn biến theo một vòng xoáy khó lường, đan xen giữa leo thang căng thẳng và những khoảng lặng tạm thời.













