Thế giới tìm lời giải khi nước Mỹ vừa cần thiết vừa khó lường
Giữa những biến động địa chính trị mới, Hội nghị Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) trở thành nơi các cường quốc tầm trung tìm cách thích ứng với một nước Mỹ vừa không thể thiếu, vừa khó đoán định.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ phát biểu tại Diễn đàn Ngoại giao Antalya ngày 17/4. Ảnh: NYT
Tại hội nghị ngoại giao thường niên - Diễn đàn Ngoại giao Antalya - của Thổ Nhĩ Kỳ được tổ chức cuối tuần qua tại thành phố nghỉ dưỡng Antalya bên bờ Địa Trung Hải, nước Mỹ hiếm khi là chủ đề chính thức của các cuộc thảo luận.
Nhưng xuyên suốt các cuộc trao đổi giữa hàng nghìn người tham dự - bao gồm hàng chục nguyên thủ quốc gia và các quan chức cấp cao từ châu Âu, Trung Đông, châu Phi và châu Á - là những câu hỏi về cách ứng phó khi Mỹ phớt lờ các đồng minh và trật tự toàn cầu mà họ từ lâu vẫn tuyên bố đại diện.
Sự khó đoán định trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, cùng những xáo trộn lớn do cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran gây ra, đã làm gia tăng tính cấp thiết của ý tưởng rằng Thổ Nhĩ Kỳ và các “cường quốc tầm trung” khác nên giảm phụ thuộc vào các siêu cường toàn cầu, thay vào đó hợp tác với các nước láng giềng để tự quản lý khu vực của mình.
“Nếu khu vực này tiếp tục chờ đợi một vị cứu tinh, thì cuối cùng họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề này mãi mãi", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan phát biểu tại cuộc họp báo bế mạc. Thay vào đó, các quốc gia cần cùng nhau “làm chủ các vấn đề khu vực”, ông nói.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã từ bỏ nhiều nguyên tắc lâu nay của chính sách đối ngoại Mỹ. Ông chỉ trích Liên hợp quốc, đe dọa rút khỏi NATO và từ bỏ việc thúc đẩy nhân quyền và dân chủ ở nước ngoài.
Nhưng cuộc chiến với Iran - mà ông phát động cùng Israel - đã làm gián đoạn nền kinh tế toàn cầu và biến một số đối tác của Mỹ thành mục tiêu trả đũa của Iran.
“Lần này, Mỹ đã hành động tại Iran đi ngược lại lợi ích của các đồng minh”, Timothy Ash, một nhà kinh tế tại RBC Bluebay Asset Management ở London, người tham dự hội nghị, nhận định. “Điều đó củng cố ý tưởng rằng cần có một phương án thay thế cho người Mỹ”.
Hội nghị Antalya không chỉ là nơi trao đổi về đối ngoại mà còn là diễn đàn để Thổ Nhĩ Kỳ trình bày quan điểm của mình về thế giới và vai trò của nước này trong đó.
Trong năm thứ 5 tổ chức, sự kiện đã thu hút một loạt quan chức chủ yếu đến từ các quốc gia ngoài phương Tây, đồng thời phô diễn mạng lưới ngoại giao rộng lớn mà giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng giúp nước này trở thành một trung gian có giá trị.
Trong ngày đầu tiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine đã cập nhật trước một khán phòng đông kín về nỗ lực của nước này nhằm chống lại cuộc xâm lược của Nga. Ngày hôm sau, người đồng cấp Nga của ông cũng trình bày trước một lượng khán giả tương tự về cách mà ông cho rằng phương Tây đã đối xử bất công với Nga.
Bất chấp cuộc chiến với Iran - hiện đang tạm dừng với một lệnh ngừng bắn - các quan chức Mỹ và Iran đều có mặt tại hội nghị, di chuyển giữa đám đông xếp hàng uống cà phê và ăn nhẹ để tham dự các cuộc họp riêng. Họ không gặp nhau.
Phát biểu tại lễ khai mạc hôm 17/4, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng hệ thống toàn cầu đang rơi vào “một cuộc khủng hoảng đạo đức và tồn vong”, đồng thời lặp lại câu nói quen thuộc rằng “thế giới lớn hơn năm nước”, nhằm chỉ trích số lượng hạn chế các ghế thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Ông chỉ trích Israel về điều mà ông gọi là hành động diệt chủng tại Gaza và việc mở rộng quân sự sang Liban, Syria và Iran. Ông Erdogan cũng lên án cuộc chiến với Iran, nhưng không đề cập đến Mỹ hay ông Trump, người mà ông vẫn duy trì mối quan hệ cá nhân tốt đẹp.
Nhiều người tham dự đã bày tỏ sự thất vọng đối với cuộc xung đột Iran. “Chúng tôi thấy mình trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Iran trong một cuộc chiến mà chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn”, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi than phiền trong một phiên thảo luận.
Hai quan chức cấp cao của Mỹ cũng tham dự. Một trong số đó, Tom Barrack - Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ và đặc phái viên về Syria - đã gây tranh cãi khi phát biểu trong một cuộc phỏng vấn công khai: “Khu vực này chỉ tôn trọng một điều: sức mạnh. Và nếu bạn không thể hiện sức mạnh, nếu bạn thể hiện sự yếu đuối, bạn sẽ bị đẩy vào thế phòng thủ".
Ông nói thêm rằng những chính phủ duy nhất hoạt động hiệu quả ở Trung Đông là “các nền quân chủ nhân từ” và các nước cộng hòa vận hành theo cách tương tự.
“Những quốc gia khoác lên mình chiếc áo dân chủ hoặc những nơi mà chúng ta thúc đẩy nhân quyền đều đã thất bại”, ông Barrack nói, nhắc đến các cuộc nổi dậy Mùa xuân Arab bắt đầu năm 2010, vốn đã tạo ra các chính phủ dân chủ tồn tại ngắn ngủi tại Ai Cập và Tunisia.
Một ví dụ rõ ràng nhất về xu hướng tăng cường hợp tác khu vực là cuộc gặp bên lề hội nghị vào ngày 20/4 giữa các ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Ai Cập và Pakistan, những nước đang tìm cách làm sâu sắc hơn sự phối hợp giữa họ.
Các chuyên gia cho rằng những liên minh như vậy không thể lấp đầy hoàn toàn khoảng trống mà Mỹ để lại.
“Điều khiến khu vực lo ngại về Mỹ là Mỹ vẫn không thể thiếu đối với nhiều quốc gia trong khu vực, nhưng đồng thời lại không đáng tin cậy và mang tính cưỡng ép”, Galip Dalay, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Chatham House, nhận định. “Làm thế nào để xử lý một đối tác vừa không thể thiếu, vừa mang tính cưỡng ép và khó lường cùng lúc?”
Ông dự đoán rằng Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác sẽ tiếp tục theo đuổi các sáng kiến như vậy, nhưng chỉ với những đối tác mà Mỹ có thể chấp nhận.











