Thế hệ tỷ phú trẻ viết lại công thức làm giàu ở Trung Quốc
Trung Quốc chứng kiến làn sóng tỷ phú trẻ mới nổi, tạo dựng tài sản từ trí tuệ nhân tạo (AI), trò chơi điện tử, thương hiệu tiêu dùng và văn hóa sáng tạo, báo hiệu sự chuyển dịch sâu sắc của nền kinh tế trong kỷ nguyên đổi mới.

Wang Ning, người sáng lập kiêm CEO Pop Mart, một trong những tỷ phú trẻ nhất Trung Quốc. Ảnh: SCMP
Làm giàu từ công nghệ và sáng tạo
Trong nhiều thập niên, hình ảnh các tỷ phú Trung Quốc gắn liền với bất động sản, sản xuất và tài chính. Đây là những lĩnh vực hưởng lợi từ quá trình đô thị hóa cùng sự bùng nổ hạ tầng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Giờ đây, bức tranh ấy đang chuyển sang chương mới. Thế hệ tỷ phú trẻ đang vươn lên mạnh mẽ, phản ánh sự dịch chuyển từ nền kinh tế dựa vào tài sản hữu hình sang đổi mới sáng tạo.
Theo Hurun, Trung Quốc hiện có ít nhất 29 tỷ phú tự thân dưới 40 tuổi, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào ngoài Mỹ. Con số này không chỉ phản ánh sự dịch chuyển của dòng vốn, mà còn cho thấy kinh tế Trung Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới sáng tạo và sức mạnh văn hóa trở thành động lực tạo ra của cải.
Đáng chú ý, thế hệ doanh nhân này trưởng thành trong kỷ nguyên internet. Theo The Economist, họ được đào tạo bài bản, nhiều người từng học tập ở nước ngoài, quen thuộc với xu hướng tiêu dùng toàn cầu và xây dựng doanh nghiệp theo tư duy công nghệ ngay từ đầu.
Nếu các thế hệ trước tận dụng làn sóng công nghiệp hóa, thì những người trẻ hôm nay lại tận dụng dữ liệu, thuật toán và khả năng tạo ra những thương hiệu có sức lan tỏa xuyên biên giới.
AI là ví dụ rõ nét nhất. Đầu năm 2026, cái tên DeepSeek tạo nên “cú sốc” đối với giới công nghệ quốc tế khi mô hình AI của công ty được đánh giá có khả năng cạnh tranh với các đối thủ phương Tây. Điều thú vị là trước đó, người sáng lập Liang Wenfeng gần như không được biết đến bên ngoài Trung Quốc.
Theo các vòng gọi vốn mới nhất, DeepSeek được định giá khoảng 71 tỷ USD, đưa khối tài sản cá nhân của Liang lên khoảng 38 tỷ USD, cao hơn cả CEO Dario Amodei của Anthropic hay Sam Altman của OpenAI.
Không chỉ AI, ngành công nghiệp trò chơi điện tử cũng trở thành “lò luyện” của nhiều tỷ phú trẻ. Trung Quốc hiện là thị trường game lớn nhất thế giới, đồng thời ngày càng xuất khẩu thành công các tựa game sang châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Nam Á. Doanh nghiệp Trung Quốc không còn chỉ đi sau các hãng phương Tây mà đang từng bước định hình xu hướng của ngành giải trí số.
Ở lĩnh vực tiêu dùng, những chuỗi trà cao cấp đã biến thức uống truyền thống thành phong cách sống hiện đại, chinh phục khách hàng trẻ trong và ngoài nước.
Trong khi đó, cơn sốt búp bê sưu tầm Labubu lại mở ra góc nhìn khác về sức mạnh của ngành công nghiệp sáng tạo. Từ món đồ chơi thiết kế dành cho cộng đồng nhỏ, Labubu nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ mạng xã hội, giới sưu tầm và người nổi tiếng.
Labubu cho thấy giá trị mà Trung Quốc mang ra thế giới không còn chỉ là năng lực sản xuất, mà còn là khả năng kiến tạo các biểu tượng văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu.

Thâm Quyến được biết đến như “Thung lũng Silicon” của Trung Quốc, là nơi sinh sống của nhiều tỷ phú. Ảnh: Bloomberg
Định hình sức ảnh hưởng toàn cầu
Trái ngược với nhiều doanh nhân công nghệ phương Tây thường xuyên xây dựng hình ảnh cá nhân trước công chúng, không ít tỷ phú trẻ Trung Quốc lựa chọn đứng sau ánh đèn sân khấu. Trong bối cảnh môi trường quản lý và chính sách ngày càng thận trọng, sự kín tiếng không chỉ là phong cách cá nhân mà còn trở thành chiến lược.
Dù hiếm khi xuất hiện trước truyền thông, họ vẫn tạo sức ảnh hưởng lớn đối với các xu hướng công nghệ, tiêu dùng và văn hóa trên phạm vi toàn cầu.
Sự thay đổi này cũng phản ánh quá trình chuyển dịch của nền kinh tế Trung Quốc. Đầu những năm 2000, khi nước này gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), các doanh nhân như Wang Chuanfu đưa BYD từ nhà sản xuất pin trở thành tập đoàn công nghiệp lớn. Thập niên 2010 chứng kiến sự bùng nổ của internet với Jack Ma (Alibaba), Pony Ma (Tencent), sau đó là ByteDance với TikTok và Shein trong lĩnh vực thương mại điện tử, thời trang nhanh.
Giờ đây, làn sóng tiếp theo đang được dẫn dắt bởi AI, nội dung số, thương hiệu tiêu dùng và sở hữu trí tuệ. Dĩ nhiên, con đường phía trước không hoàn toàn bằng phẳng. Cạnh tranh công nghệ toàn cầu, các rào cản thương mại, yêu cầu về quản trị dữ liệu hay những biến động chính sách vẫn là những thách thức lớn.
Tuy vậy, xu hướng chuyển dịch của nền kinh tế Trung Quốc đã trở nên rõ nét. Động lực tạo ra của cải không còn chủ yếu đến từ tài sản hữu hình hay lợi thế chi phí, mà ngày càng dựa vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài sản trí tuệ.
Cùng với đó, quốc gia này cũng từng bước vượt ra khỏi vai trò “công xưởng của thế giới” để khẳng định vị thế trong việc kiến tạo thương hiệu, công nghệ và sức ảnh hưởng văn hóa. Sự trỗi dậy của thế hệ tỷ phú trẻ còn phản chiếu cách kinh tế Trung Quốc đang tái định hình vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu.













