Thêm 'mặt trận' cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung mới, chuyên gia dự báo Washington 'không thể cản bước' Bắc Kinh
Theo các nhà quan sát Trung Quốc, việc Bắc Kinh ngày càng xích lại gần Mỹ Latinh cho thấy sự tập trung và mở rộng chiến lược của quốc gia Đông Bắc Á đối với khu vực này và đây sẽ là bước tiến 'không thể ngăn cản' nếu Mỹ vẫn tiếp tục cách tiếp cận hiện tại với những nước láng giềng phía Nam của mình.

Việc Bắc Kinh ngày càng xích lại gần Mỹ Latinh cho thấy sự tập trung và mở rộng chiến lược của quốc gia Đông Bắc Á đối với khu vực này và đây sẽ là bước tiến “không thể ngăn cản” nếu Mỹ muốn can thiệp. (Nguồn: SCMP)
Bình luận được các chuyên gia đưa ra tại cuộc họp cấp Bộ trưởng lần thứ tư Diễn đàn Trung Quốc và Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) được tổ chức tại thủ đô Bắc Kinh, ngày 13/5.
Tại Diễn đàn, giới quan sát nhận định, cơ sở hạ tầng vẫn là lĩnh vực quan trọng trong những cam kết của Bắc Kinh, đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực nhằm giảm bớt những ảnh hưởng của Washington trong khu vực.
Vai trò nổi bật của châu Mỹ Latinh với Trung Quốc
Dù đây chỉ là sự kiện thường kỳ theo cơ chế Trung Quốc-CELAC đã được thiết lập nhưng Diễn đàn được quan tâm đặc biệt bởi diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan đang leo thang trên toàn cầu và đặc biệt là những căng thẳng gần đây liên quan kênh đào Panama.
Trong bài phát biểu quan trọng của mình tại Diễn đàn, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc là “một người bạn và đối tác tốt” của các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, đồng thời cung cấp hạn mức tín dụng 9,2 tỷ USD để hỗ trợ khu vực phát triển.
Ông cho biết, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với khối khu vực gồm 33 thành viên để thúc đẩy phát triển và thúc đẩy một thế giới đa cực trước “chủ nghĩa đơn phương” – một “đòn tấn công” được nhận định là ngầm nhắm vào Nhà Trắng.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tận dụng cơ hội này để tăng cường trao đổi song phương với ba người đồng cấp Mỹ Latinh – Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, Tổng thống Colombia Gustavo Petro và Tổng thống Chile Gabriel Boric. Cả ba đều là những nguyên thủ quốc gia có quan điểm bất đồng với chính sách thương mại và đối ngoại của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
“Cuộc gặp gỡ với CELAC đã củng cố thông điệp mà Trung Quốc gửi đến cộng đồng quốc tế. Điều đó có nghĩa là, Mỹ Latinh, giống như châu Phi, đang là khu vực mà Trung Quốc coi trọng trong chính sách ngoại giao của mình”, ông Zhao Zhijiang, nghiên cứu viên chuyên về chiến lược địa chính trị tại Anbound - một nhóm nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết.
Nghiên cứu viên Xu Tianqi, cộng tác tại Viện nghiên cứu tài chính Chongyang thuộc Đại học Nhân dân Bắc Kinh, cho rằng các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và CELAC lac cho thấy cam kết của Nam bán cầu trong việc hợp tác tại thời điểm then chốt khi chủ nghĩa bảo hộ đang lan rộng tại các quốc gia phát triển. “Những cuộc họp, tiếp xúc tại Diễn đàn cho thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc và CELAC”, chuyên gia Xu Tianqui nói.
Châu Mỹ Latinh, từ lâu được nhiều nhà phân tích đánh giá là có ít “sức nặng địa chính trị” trong các ưu tiên chính sách đối ngoại của Trung Quốc so với châu Phi và Trung Đông. Nhưng quan điểm đó đã thay đổi khi trong hai thập kỷ qua, Bắc Kinh đã không ngừng mở rộng dấu ấn của mình tại khu vực này thông qua các hoạt động thương mại, đầu tư trực tiếp và cho vay.
Một cơ chế tham vấn về các vấn đề của châu Mỹ Latinh vốn là một phần của Đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung Quốc đã bị gác lại kể từ nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump. Và khi cuộc cạnh tranh chiến lược giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới ngày càng khốc liệt, Trung Quốc đã tăng cường xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước láng giềng và các nước đang phát triển khác, trong đó châu Mỹ Latinh đóng vai trò ngày càng nổi bật trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi.
Dữ liệu chính thức của Trung Quốc cho thấy, Bắc Kinh hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ Latinh sau Mỹ. Ở chiều ngược lại, khu vực giàu tài nguyên này đã vươn lên trở thành điểm đến hàng đầu cho dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Trung Quốc, chỉ xếp sau châu Á.
“Bắc Kinh coi việc xây dựng quan hệ với Nam bán cầu là ‘mệnh lệnh chiến lược’. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã dành nhiều tâm sức cho mối quan hệ này trong nhiều năm và thành quả của nỗ lực này đang dần hiện hữu. Đây cũng là minh chứng cho thấy một chính sách ngoại bền vững, đồng bộ sẽ mang lại hiệu quả”, theo Andrew Polk, đồng sáng lập Công ty tư vấn Trivium China viết trong một lưu ý ngày 19/5 về Diễn đàn Trung Quốc-CELAC.
Một động thái đáng chú ý, thu hút sự quan tâm của dư luận là việc Colombia, đồng minh thân cận và là đối tác an ninh của Mỹ, chính thức tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường. Sự kiện này diễn ra chỉ 3 tháng sau khi Panama rời khỏi chiến lược đầu tư và cơ sở hạ tầng xuyên lục địa do Bắc Kinh dẫn đầu – động thái được ngầm hiểu là do những áp lực từ phía Washington.
Cơ sở hạ tầng là nền tảng then chốt
Ngày 16/5, Colombia cũng chính thức nộp đơn xin gia nhập Ngân hàng Phát triển mới (NDB) có trụ sở tại Thượng Hải mà Trung Quốc là thành viên sáng lập. Tổng thống Colombia Gustavo Petro bày tỏ kỳ vọng về việc bảo đảm NDB hỗ trợ cho một kênh đào hoặc đường sắt dài 120 km (75 dặm) nối liền bờ biển Đại Tây Dương và Thái Bình Dương của Colombia, đưa quốc gia Nam Mỹ “trở thành trái tim của thế giới”.

Tập đoàn vận tải biển khổng lồ của Trung Quốc COSCO đang sở hữu phần lớn cổ phần tại một cảng lớn mới ở Chancay, Peru. (Nguồn: Getty)
Tổng thống Brazil đã thảo luận về việc huy động tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng với Chủ tịch Trung Quốc trong cuộc hội đàm song phương ngày 13/5. Sau cuộc gặp, Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva đề cập một phái đoàn Trung Quốc sẽ đến Brazil để xem xét các cơ hội đầu tư vào các tuyến đường hội nhập Nam Mỹ - một ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông.
“Những tuyến đường này không chỉ là hành lang xuất khẩu giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Chúng sẽ là các yếu tố thúc đẩy phát triển”, ông Luiz Inacio Lula da Silva khẳng định.
Trước chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva tới Trung Quốc hồi tháng Năm, Bộ trưởng Kế hoạch Simone Tebet cho biết, Brasilia đang đàm phán với Bắc Kinh để xây dựng tuyến đường sắt nối siêu cảng Chancay do Trung Quốc xây dựng trên bờ biển Thái Bình Dương của Peru với các khu vực của Brazil. Những đề xuất đó không phải là mới.
Trong chuyến thăm Brasilia của Tập Cận Bình năm 2014, Trung Quốc, Brazil và Peru đưa ra tuyên bố ba bên cam kết xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa - còn được gọi là tuyến đường sắt hai đại dương - qua hai quốc gia Nam Mỹ.
“Cơ sở hạ tầng là trọng tâm chính của Trung Quốc tại Mỹ Latinh - hiện tại và trong tương lai gần. Chỉ khi nền tảng này được củng cố thì các lĩnh vực hợp tác khác mới có thể phát triển. Một mạng lưới cơ sở hạ tầng hoàn thiện cũng là cơ sở cần thiết để Trung Quốc đối trọng với Mỹ ở Mỹ Latinh ”, chuyên gia Zhao Zhijiang dự báo. Đồng thời cho biết, việc tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng ở Mỹ Latinh có thể đưa Trung Quốc và khu vực này hòa hợp hơn trên các vấn đề chính trị.
Theo báo cáo của Mạng lưới Mỹ Latinh và Caribe về Trung Quốc, đến năm 2023, Trung Quốc đã triển khai 268 dự án cơ sở hạ tầng tại các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, tạo ra 777.000 việc làm và cho thấy "xu hướng tăng đáng kể".
Báo cáo được công bố vào tháng 7/2024 cũng cho thấy, đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực vận tải khu vực tăng đều đặn từ năm 2020 đến năm 2023, đóng góp 63% tổng giá trị và 80% việc làm do các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc tạo ra trong khoảng thời gian đó.
Chuyên gia Xu Tianqui cho biết các quốc gia Mỹ Latinh có nhu cầu rõ ràng về cơ sở hạ tầng. Việc Bắc Kinh hỗ trợ về cơ sở hạ tầng cho Mỹ Latinh không chỉ có thể đáp ứng nhu cầu của địa phương mà còn cải thiện hiệu quả vận tải hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ kinh tế.
Mỹ không thể để yên
Rõ ràng, Mỹ không thể bỏ qua những động thái này từ phía Trung Quốc. Vài ngày sau khi Colombia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường, Bộ Ngoại giao Mỹ đã “kịch liệt phản đối” việc tài trợ cho các dự án liên quan đến Sáng kiến do Trung Quốc dẫn đầu tại Mỹ Latinh.
Chính quyền Tổng thống Trump nhiệm kỳ thứ hai chú trọng hơn vào Mỹ Latinh, khi một số thành viên nội các đã đi thăm khu vực này trong 4 tháng qua. Mặc dù chương trình nghị sự vẫn tập trung các vấn đề như nhập cư hay buôn bán ma túy, các quan chức Washington nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự hiện diện ngày càng mở rộng của Bắc Kinh trong khu vực.
Trung Quốc sớm có tuyên bố nhằm giảm bớt những lo lắng của Mỹ. “Trung Quốc không bao giờ tìm cách thay thế hoặc lấp đầy khoảng trống do bất kỳ bên thứ ba nào để lại, dù là ở Colombia hay bất kỳ nơi nào khác trên thế giới”, Zhu Jingyang, phái viên của Bắc Kinh tại Bogota, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với trang tin tức chính trị La Silla Vacia của Colombia ngày 27/5.
Chuyên gia Xu Tianqui nhận định, Mỹ có thể gây áp lực lên một số quốc gia Mỹ Latinh, đặc biệt là những quốc gia gần hơn về mặt địa lý như trường hợp của Panama. Cũng theo ông này, dù nhiều năm nay, các quốc gia Mỹ Latinh vốn dựa nhiều vào Mỹ để giúp phát triển nền kinh tế nhưng quá trình này không mang lại nhiều kết quả hữu hình.
Ông cảnh báo, Washington đang lãng phí lòng tin và thiện chí mà Mỹ Latinh đã ưu ái: “Nếu Mỹ không thay đổi thái độ đối với các nước Mỹ Latinh mà tiếp tục cách tiếp cận kiểu ‘củ cà rốt và cây gậy’ với quá ít ‘củ cà rốt’ thì sự hợp tác giữa Mỹ Latinh và Trung Quốc là không thể ngăn cản”.