Thêm mỏ vàng nghìn tấn ở Côn Lôn: Trung Quốc đang sở hữu 'kho báu' vượt xa dự đoán?
Trung Quốc phát hiện mỏ vàng quy mô hơn 1.000 tấn tại dãy Côn Lôn, đánh dấu phát hiện 'siêu mỏ' thứ ba chỉ trong vòng một năm.

Các nhà địa chất Trung Quốc đã phát hiện ra một mỏ vàng hiếm ở dãy núi Côn Lôn gần biên giới phía tây Tân Cương, đây là mỏ vàng lớn thứ ba được tìm thấy trong năm nay. Ảnh: Shutterstock.
Các kỹ sư nhận định những phát hiện mới cho thấy trữ lượng vàng của Trung Quốc có thể lớn hơn nhiều so với ước tính trước đây.
Trung Quốc đã phát hiện một mỏ vàng hiếm gặp tại dãy núi Côn Lôn, gần biên giới phía tây của khu tự trị Tân Cương, theo các nhà địa chất chính phủ tham gia khảo sát khu vực.
Ước tính ban đầu cho thấy tổng trữ lượng vàng tại đây có thể vượt quá 1.000 tấn.
“Dáng hình của một vành đai vàng quy mô nghìn tấn tại Tây Côn Lôn, Tân Cương, đang dần hình thành”, ông He Fubao, kỹ sư cao cấp thuộc Đội Địa chất Kashgar, viết cùng các đồng nghiệp trong một bài báo công bố ngày 4/11 trên tạp chí khoa học bình duyệt Acta Geoscientica Sinica.
Đây là mỏ vàng thứ ba có tiềm năng vượt ngưỡng 1.000 tấn được giới chức Trung Quốc công bố trong chưa đầy một năm, sau các phát hiện lớn tại tỉnh Liêu Ninh (đông bắc) và tỉnh Hồ Nam (miền Trung).
Trước các thông báo này, những mỏ vàng lớn nhất thế giới thường chỉ chứa vài trăm tấn. Ngành khai khoáng từng ước tính Trung Quốc chỉ còn khoảng 3.000 tấn vàng chưa khai thác – tương đương khoảng một phần tư lượng vàng chưa được khai thác ở Nga và Australia.
Việc liên tiếp phát hiện các mỏ lớn trong thời gian ngắn cho thấy trữ lượng vàng của Trung Quốc có thể lớn hơn nhiều so với dự đoán.
Làn sóng phát hiện này đến từ khoản đầu tư mạnh vào thăm dò và việc triển khai công nghệ tiên tiến. Các nhà địa chất Trung Quốc đã phát triển bộ công cụ hiện đại gồm trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống radar xuyên đất mạnh nhất thế giới và các vệ tinh thăm dò khoáng sản siêu nhạy.
Những công nghệ này thậm chí còn giúp phát hiện các mỏ vàng mới ở những khu vực xa như Tây và Trung Phi.
Trong thần thoại Trung Quốc cổ đại, dãy Côn Lôn được coi là vùng núi thiêng liêng, tương tự núi Olympus trong thần thoại Hy Lạp. Theo Sơn Hải Kinh, Côn Lôn từng được xem là trung tâm thế giới và là nơi chứa “mọi báu vật của Trái Đất”.
Hơn 2.100 năm trước, Hán Vũ Đế do ấn tượng trước một dãy núi hình rồng ở tây nam Tân Cương nên đã đặt tên chính thức là “Côn Lôn”, cái tên vẫn tồn tại tới ngày nay.
Khoa học hiện đại xác nhận trung tâm địa lý của lục địa Á-Âu nằm tại Tân Cương, nơi giàu tài nguyên như ngọc bích. Tuy nhiên, cho đến gần đây, truyền thuyết về vàng ở Côn Lôn vẫn thiếu bằng chứng khoa học.
Những năm gần đây, các nhà khoa học Trung Quốc bắt đầu phát hiện dấu hiệu của những mỏ vàng lớn ở phần tây dãy Côn Lôn, gần biên giới Kyrgyzstan. Phát hiện đáng chú ý nhất là mỏ Kuokejilega.
Khu vực này được Đội Địa chất Kashgar khảo sát từ đầu thập niên 1990 nhưng bị bỏ qua do diện tích lộ thiên quá nhỏ. Việc thăm dò được khởi động lại vào năm 2019 sau các đột phá trong công nghệ khảo sát lòng đất của Trung Quốc.
Kể từ đó, dự án liên tục mang lại nhiều phát hiện quan trọng.
Vàng tại Kuokejilega nằm trong một “vết sẹo” khổng lồ dài 100 km – một đới trượt dẻo–giòn – nơi vỏ Trái Đất bị xoắn và xé toạc trong hàng trăm triệu năm, theo nhóm của ông He.
Những dòng sông nước siêu nóng mang theo vàng đã chảy qua các khe nứt sâu này, để lại dấu vết trong các mạch thạch anh và “quầng biến đổi” thuộc lớp đá 400 triệu năm tuổi. Quặng vàng ẩn dưới dạng “vảy rải thưa” trong các khoáng chất độc như asenopyrit và pyrit nằm trong đá phiến tối màu.

Các kỹ thuật viên của Viện Khảo sát và Giám sát Thảm họa Địa chất tỉnh Hồ Nam kiểm tra các mẫu đá tại mỏ vàng Wangu ở huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.
Các nhà địa chất đã xác định 87 thân quặng chứa vàng, trong đó có 6 thân quặng chính.
Khu vực khoáng hóa hiện được xác định ở độ sâu 300 m – khá thuận lợi cho khai thác. Hàm lượng vàng trung bình cũng vượt mức tối thiểu cần thiết để khai thác có lãi.
Nhóm nghiên cứu ước tính quy mô trữ lượng vượt xa mỏ “lớn”, đạt mức “siêu lớn”.
“Mỏ vàng Kuokejilega là phát hiện quy mô lớn đầu tiên ở đoạn phía tây của vành đai sinh khoáng Tây Côn Lôn trong những năm gần đây. Phát hiện này lấp đầy khoảng trống trong địa chất khu vực, vốn trước đây thiếu bằng chứng về các mỏ vàng lớn, và cho thấy tiềm năng khai thác vàng khổng lồ”, nhóm của ông He cho biết.
“Hợp cùng một loạt mỏ vàng trung–lớn như Tugenmansu và Bashiganke, tổng trữ lượng tại Tây Côn Lôn có thể vượt 1.000 tấn”, họ nhận định.
Năm 2018, Trung Quốc xây một hệ thống ăng-ten khổng lồ hình chữ thập với diện tích bề mặt gấp 5 lần thành phố New York. Cơ sở này phát sóng các tín hiệu điện từ tần số thấp mạnh mẽ, có thể xuyên sâu vào vỏ Trái Đất và lan sang khắp Trung Quốc cùng các khu vực lân cận.
Công nghệ này cho phép vẽ bản đồ cấu trúc địa chất sâu và phát hiện thân quặng chôn vùi ở độ sâu nhiều km với độ chính xác chưa từng có – điều chưa quốc gia nào khác đạt được.
Nhờ cơ sở này và các công cụ khoa học mạnh mẽ khác, giới nghiên cứu Trung Quốc đã đạt được nhiều đột phá mang tính “viết lại giáo trình” không chỉ trong lĩnh vực vàng mà còn trong thăm dò các tài nguyên chiến lược khác như lithium, uranium, kim loại hiếm, dầu và khí đốt – qua đó củng cố mạnh mẽ vị thế của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu.













