Thềm thu hương bưởi thoảng đưa

Tiếng ve đã thôi ngân nga nơi tán lá, bắt đầu những ngày ủ mình đợi mùa sau rỉ rả. Hạ đã ngập ngừng lùi lại sau những ngày rong ruổi vui chơi trên cánh đồng nắng như thiêu, như đốt. Thu sóng sánh sang, rót xuống trần gian muôn vàn tia nắng mang màu giọt mật, bao trùm lên cây bưởi cạnh thềm giếng đang trĩu quả đưa hương khắp sân nhà. Mùi hương gợi nhắc, đưa tôi trở về ngày thu cũ.

Thương nhớ hương bưởi quê nhà.

Thương nhớ hương bưởi quê nhà.

Ở quê tôi, hầu như nhà nào cũng trồng bưởi, giống bưởi có quả nhỏ, ăn vị ngọt pha chua dịu nơi đầu lưỡi. Tuổi thơ tôi lớn lên cùng với những mùa hoa bưởi tinh khiết tỏa hương bên khung cửa, với những buổi trưa hè trốn ba mẹ lượm hoa bưởi rụng trắng vườn nhà; với những đêm trăng sáng, mở toang cửa sổ mơ màng ngồi nghe gió nhè nhẹ thổi đưa hương bưởi rồi lại để hương hoa và trăng dẫn mình vào giấc ngủ,... Một điều lạ, bất kể dù đúng hay đã quá mùa, nhưng tại nhiều vườn quê tôi từng cây bưởi vẫn thay nhau đơm hoa, kết trái quanh năm. Một phần vì khí hậu thổ nhưỡng tốt nhưng quan trọng hơn cả là sự tận tụy, chăm bón của con người nên lúc nào trong tán lá xanh cũng lủng lẳng những trái tròn xoe lại bắt đầu chuyển sang màu vàng. Mới nhìn thôi cũng đã ưng con mắt rồi… Tôi thích nhất những quả bưởi mùa thu chín vàng, da căng láng mịn, trái nào cũng mọng nước. Các trái bưởi tuy nhỏ nhưng nặng nên những cành già cứng cáp vẫn quét xuống gần mặt đất. Mùa bưởi chín, ăn, bán rồi biếu xóm giềng, ai nấy đều tấm tắc khen giống bưởi ngon ngọt. Nhớ mùa bưởi chín đầu tiên năm ấy, được thưởng thức múi bưởi thơm ngọt, ba bàn với mẹ chiết cành để nhân rộng giống bưởi quý ấy trồng trong vườn nhà. Cứ vậy, mùa nối mùa… những cây bưởi cũ, những cây bưởi mới cứ thế đem đến bao hương thơm và trái ngọt níu chân những đứa con xa quê như tôi cứ đến độ tháng 8, tháng 9 lại lần tìm về chốn vườn nơi quê nhà. Tôi mê hương bưởi thoang thoảng tỏa ra từ những đóa hoa bưởi nhỏ trắng mút. Tôi mê những múi bưởi vị ngọt thanh, dịu nhẹ vô cùng, ăn hoài vẫn cứ thấy thèm. Năm nào cũng vậy, khi đến Tết Trung thu, mẹ cũng chọn một trái bưởi lớn nhất, đẹp nhất để đặt lên bàn thờ tổ tiên. Có năm được mùa, mẹ gánh bưởi ra chợ bán đổi tiền mua sách vở, quần áo cho chung tôi vào năm học mới. Thi thoảng, nhà có khách đến chơi mẹ còn làm món gỏi bưởi. Gỏi bưởi mẹ làm tuy không phải sơn hào hải vị và khá khiêm nhường so với một số đặc sản như gà quê, cá đồng nhưng có "vị thế" rất đặc biệt trong ẩm thực người quê tôi, luôn đồng hành với những gia đình ưa thực phẩm sạch.

Hôm nay, tôi trở về vườn quê sau những ngày ngược xuôi cơm áo. Bầu trời miền quê độ đầu thu lặng yên, rất nhẹ với vô vàn cụm mây bồng bềnh như xốp trôi lững lờ. Trên triền đê, chiều muộn dệt những đường bông cỏ may tím biếc, bóng cha liêu xiêu cùng gánh lúa kĩu kịt về nhà. Mới đó mà đã mấy chục năm rồi ta đã qua bao mùa thu tại nơi đất khách quê người. Chiều nay, trong vị gió đầu mùa, vẫn còn đó hương hoa bưởi thoang thoảng, vẫn còn đó những quả bưởi đã ửng vàng, da láng, căng mịn đang ẩn mình trong tán lá xanh như đợi chờ bước chân tôi về. Lòng như thêm một lần nữa tan vào cõi thu ngọt ngào…

Phan Thị Thanh Ly

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/them-thu-huong-buoi-thoang-dua-post281911.html