Theo dòng thời sự: Vài điều rút ra qua xử lý nhà đất dôi dư giai đoạn 2
Theo thông tin Bộ Tài chính ngày 3/6/2026 được các báo đăng tải, tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Một số địa phương còn số lượng lớn cơ sở phải tiếp tục xử lý ở giai đoạn 2, trong khi một số bộ, ngành vẫn còn nhiều nhà, đất dôi dư chưa hoàn thành xử lý.
Việc Bộ Tài chính công bố còn hơn 11.400 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa được khai thác hoặc xử lý triệt để sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy trong cả nước không chỉ là câu chuyện quản lý tài sản công. Đằng sau những con số ấy là một vấn đề mang ý nghĩa văn hóa quản trị quốc gia: Ứng xử với nguồn lực công như thế nào để tránh lãng phí và biến những tài sản từng đứng trước nguy cơ bỏ hoang thành động lực phục vụ cộng đồng.

Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ, nay là Cả Mau được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: TTXVN
Nhìn từ góc độ tích cực, việc hơn 26.000 cơ sở nhà, đất đã được sắp xếp bước đầu, hàng nghìn cơ sở được chuyển đổi thành trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao và công trình công cộng cho thấy một nỗ lực rất lớn của các địa phương. Tuy nhiên, giai đoạn 2 của quá trình xử lý lại đang đặt ra những câu hỏi đáng suy ngẫm về tư duy sử dụng tài sản công, trách nhiệm quản lý và văn hóa chống lãng phí trong bộ máy nhà nước.
Từ những trụ sở bỏ không đến bài học về văn hóa tiết kiệm nguồn lực công
Trong văn hóa truyền thống của người Việt, tiết kiệm luôn được xem là một phẩm chất đáng quý. Từ nếp sống của mỗi gia đình đến cách quản lý quốc gia, tinh thần “liệu cơm gắp mắm”, “tích tiểu thành đại” đã trở thành một giá trị bền vững. Chính vì vậy, khi hàng nghìn trụ sở, nhà đất dôi dư chưa được khai thác hiệu quả, điều đó không chỉ gây tổn thất vật chất mà còn đặt ra vấn đề về việc thực hành văn hóa tiết kiệm trong quản lý công.
Thực tế cho thấy nhiều cơ sở nhà đất đã được giao cho các tổ chức phát triển quỹ đất hoặc đơn vị quản lý nhà nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng. Nhiều nơi đã có phương án xử lý nhưng chưa hoàn tất, thậm chí còn hàng nghìn cơ sở chưa xác định được hướng đi tiếp theo. Trong khi đó, không ít địa phương vẫn thiếu trường học, thiếu không gian sinh hoạt cộng đồng, thiếu cơ sở văn hóa hoặc công viên phục vụ người dân.
Sự đối lập ấy cho thấy lãng phí ngày nay không chỉ biểu hiện bằng việc sử dụng sai mục đích mà còn tồn tại dưới dạng “để không”. Một trụ sở bỏ trống nhiều năm sẽ xuống cấp, phát sinh chi phí bảo vệ, bảo dưỡng, thậm chí đối mặt nguy cơ cháy nổ hoặc mất mát tài sản. Giá trị sử dụng giảm dần theo thời gian, trong khi xã hội vẫn có những nhu cầu cấp thiết chưa được đáp ứng.
Từ đây có thể rút ra một bài học quan trọng: Chống lãng phí không đơn thuần là giữ gìn tài sản, mà là phải làm cho tài sản phát huy giá trị cao nhất. Một công trình được khóa cửa cẩn thận nhưng không phục vụ ai vẫn là một dạng lãng phí. Trong bối cảnh nguồn lực phát triển còn hạn chế, mỗi mét vuông đất công, mỗi trụ sở công đều cần được nhìn nhận như một tài sản của Nhân dân và phải được vận hành theo nguyên tắc đem lại lợi ích lớn nhất cho cộng đồng.
Thực tế cũng cho thấy tư duy quản lý tài sản công ở một số nơi vẫn còn nặng về bảo toàn hình thức hơn là khai thác giá trị. Tâm lý e ngại trách nhiệm, sợ sai, chờ hướng dẫn hoặc chờ cơ chế hoàn thiện đã khiến nhiều tài sản nằm im trong thời gian dài. Điều này đặt ra yêu cầu phải xây dựng một văn hóa quản trị chủ động, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Biến tài sản dôi dư thành nguồn lực phát triển: Cần một văn hóa hành động mới
Điều đáng mừng là quá trình xử lý nhà, đất dôi dư thời gian qua cũng mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Hàng nghìn cơ sở đã được chuyển đổi thành trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, thể thao. Theo tính toán của Bộ Tài chính, việc tận dụng quỹ nhà đất sẵn có giúp tiết kiệm khoảng 30.000 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng mới.
Con số này cho thấy giá trị to lớn của việc tái sử dụng tài sản công. Một trụ sở cũ nếu được chuyển đổi thành trường học có thể tạo cơ hội học tập cho hàng nghìn học sinh. Một cơ sở hành chính không còn sử dụng nếu trở thành nhà văn hóa cộng đồng sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Khi được khai thác đúng hướng, tài sản dôi dư không còn là gánh nặng mà trở thành nguồn lực phát triển.
Tuy nhiên, để làm được điều đó cần nhiều hơn các quyết định hành chính. Điều cần thiết là xây dựng một văn hóa hành động mới trong quản lý tài sản công.
Trước hết, phải xác lập rõ trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu. Đề xuất đưa kết quả xử lý nhà, đất dôi dư vào tiêu chí đánh giá nhiệm vụ của lãnh đạo các cấp là một hướng đi phù hợp. Khi trách nhiệm được lượng hóa bằng các chỉ số cụ thể, việc xử lý tài sản công sẽ không còn là nhiệm vụ phụ mà trở thành yêu cầu bắt buộc trong quản trị địa phương.
Thứ hai, cần thúc đẩy mạnh mẽ tính minh bạch. Các phương án xử lý, đấu giá, cho thuê hoặc chuyển đổi công năng nên được công khai để người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội cùng tham gia giám sát. Minh bạch không chỉ giúp hạn chế thất thoát mà còn tạo điều kiện để tìm kiếm những ý tưởng khai thác hiệu quả hơn.
Thứ ba, cần thay đổi cách nhìn về tài sản công theo hướng coi đây là nguồn lực phát triển chứ không chỉ là tài sản cần bảo quản. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, quỹ đất và cơ sở vật chất dôi dư hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực cho giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch hoặc các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo.
Những khó khăn về cung - cầu, về vị trí địa lý hay thủ tục pháp lý là có thật. Nhưng nếu chỉ nhìn vào trở ngại thì hàng nghìn cơ sở sẽ tiếp tục nằm im, xuống cấp và mất giá trị. Ngược lại, nếu có tư duy đổi mới và cơ chế linh hoạt, nhiều tài sản đang bị xem là “dôi dư” hoàn toàn có thể trở thành những “tài sản sinh lợi” cho cộng đồng.
Đúng như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng khẳng định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí không chỉ là biện pháp kinh tế trước mắt, mà là yêu cầu văn hóa quản trị. Đây được xem là "trụ cột để đi tới thịnh vượng" và là "hòn đá tảng" để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
Câu chuyện xử lý nhà, đất dôi dư ở giai đoạn 2 vì thế mang ý nghĩa lớn hơn việc giải quyết một lượng tài sản tồn đọng. Đó là phép thử đối với văn hóa tiết kiệm, tinh thần trách nhiệm và năng lực quản trị nguồn lực công. Mỗi cơ sở được hồi sinh, mỗi khu đất được đưa vào sử dụng hiệu quả không chỉ giúp tránh lãng phí ngân sách mà còn thể hiện sự trân trọng đối với tài sản của nhân dân. Và đó cũng là thước đo quan trọng của một nền quản trị hiện đại, lấy hiệu quả phục vụ xã hội làm mục tiêu cao nhất.
V.X.B



![[Infographic] 14 thẩm quyền mới của chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh trong lĩnh vực đất đai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_06_06_281_55329952/0162744965028c5cd513.jpg)







