Theo dòng thời sự: Văn minh sinh thái - trụ cột phát triển của Việt Nam
Nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6), bài viết 'Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững' của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là một thông điệp hưởng ứng các sự kiện môi trường toàn cầu mà còn là một văn kiện có ý nghĩa chiến lược, thể hiện tầm nhìn mới về mô hình phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Với tư duy đặt môi trường trở thành một trụ cột phát triển ngang hàng với kinh tế và xã hội, bài viết đã mở ra những định hướng lớn nhằm xây dựng nền văn minh sinh thái, thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế biển bền vững và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thế giới hôm nay đang chứng kiến những biến đổi sâu sắc chưa từng có về môi trường sinh thái. Ảnh: VGP.
Môi trường từ “hậu quả của phát triển” trở thành trụ cột của phát triển
Điểm nổi bật xuyên suốt bài viết là việc đặt vấn đề môi trường, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ đại dương và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vị trí trung tâm của quá trình phát triển. Nếu như trước đây môi trường thường được nhìn nhận như hệ quả cần khắc phục sau quá trình phát triển kinh tế thì nay, theo tư duy mới được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, môi trường phải trở thành nền tảng và là điều kiện tiên quyết của phát triển bền vững.
Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với hàng loạt thách thức như biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên, bài viết đã đặt ra một câu hỏi có tính thời đại: Liệu sự phát triển có còn ý nghĩa nếu nền tảng sinh thái nuôi dưỡng sự sống bị phá hủy? Đây không chỉ là câu hỏi đối với Việt Nam mà còn là vấn đề sống còn của toàn nhân loại.
Đáng chú ý, lần đầu tiên tư tưởng xây dựng “nền văn minh sinh thái” được đặt ra một cách hệ thống, toàn diện và gắn với mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Theo đó, phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng GDP hay sản lượng kinh tế mà còn phải được đánh giá bằng chất lượng môi trường sống, hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lực chống chịu khí hậu và mức độ công bằng giữa các thế hệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham gia trồng cây tại Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ 2026 - Ảnh TTXVN
Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với tinh thần Đại hội XIV của Đảng khi xác định môi trường là một trong ba trụ cột phát triển cùng với kinh tế và xã hội. Đây là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, thể hiện sự tiếp cận theo xu hướng tiến bộ của thế giới nhưng đồng thời cũng bắt nguồn từ yêu cầu thực tiễn của Việt Nam.
Như nhận định của PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có thể được xem là “một cuộc cách mạng hướng tới văn minh sinh thái”. Bởi lần đầu tiên môi trường được đặt ngang hàng với kinh tế và xã hội trong chiến lược phát triển quốc gia. Đây chính là cơ sở để hình thành những động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
Một điểm đáng chú ý khác là bài viết đã kế thừa và phát triển sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên. Những lời căn dặn của Người như “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” hay “Rừng là vàng, biển là bạc” được đặt trong bối cảnh mới, trở thành kim chỉ nam cho chiến lược phát triển xanh, hài hòa giữa khai thác và bảo tồn.
Sáu nhóm nhiệm vụ mở ra con đường hiện thực hóa khát vọng phát triển xanh và bền vững
Không chỉ dừng lại ở tầm nhìn hay định hướng tư tưởng, bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm còn đưa ra sáu nhóm nhiệm vụ lớn với tính hệ thống, toàn diện và khả thi nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền văn minh sinh thái ở Việt Nam.
Điểm đặc biệt của sáu nhóm nhiệm vụ này là sự kết hợp hài hòa giữa yêu cầu bảo vệ môi trường với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đây cũng là câu trả lời cho băn khoăn lâu nay rằng liệu tăng trưởng cao có mâu thuẫn với bảo vệ môi trường hay không.
Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên là đổi mới tư duy phát triển và hoàn thiện thể chế quản trị môi trường. Đây được xem là khâu đột phá bởi mọi chính sách phát triển chỉ thực sự hiệu quả khi được đặt trong giới hạn chịu tải của hệ sinh thái. Quan điểm “phòng ngừa ô nhiễm ngay từ thiết kế phát triển” thay cho “xử lý ô nhiễm sau phát triển” thể hiện tư duy quản trị hiện đại, tiết kiệm nguồn lực và hiệu quả hơn nhiều so với cách tiếp cận truyền thống.
PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, Phó Chủ tịch Thường trực - phụ trách Hội Thủy sản Việt Nam, cho rằng nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay chính là thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo thành cơ chế, chính sách và hành động cụ thể. Theo ông, những khẩu hiệu hay mục tiêu lớn chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành giải pháp thực tiễn, có sản phẩm cụ thể để người dân có thể kiểm chứng.
Nhiệm vụ thứ hai là thúc đẩy chuyển đổi xanh trong toàn bộ nền kinh tế. Đây chính là động lực tạo nên lợi thế cạnh tranh mới cho Việt Nam trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe về phát thải carbon, truy xuất nguồn gốc và sản xuất bền vững.
Theo PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, việc ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, drone, công nghệ Lidar, xây dựng hộ chiếu số cho sản phẩm hay phát triển kinh tế tuần hoàn sẽ giúp nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa nguồn lực và mở ra cơ hội tăng trưởng mới. Những mô hình kinh tế xanh lam, kinh tế tuần hoàn không chỉ giúp giảm phát thải mà còn tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn từ cùng một nguồn tài nguyên.
Đặc biệt, nhóm nhiệm vụ phát triển kinh tế biển xanh thể hiện tầm nhìn chiến lược đối với một quốc gia biển như Việt Nam. Với hơn 3.260 km bờ biển và tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo ngoài khơi, kinh tế biển đang được xác định là không gian phát triển mới của đất nước.
Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới được PGS.TS Nguyễn Đình Thọ dẫn lại, Việt Nam có tiềm năng tới 512 GW điện gió ngoài khơi. Nếu khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên này cùng với phát triển hydrogen xanh, amoniac xanh, logistics biển, du lịch sinh thái biển đảo và công nghiệp sinh học biển, Việt Nam hoàn toàn có thể hình thành những cực tăng trưởng mới mang tính đột phá trong nhiều thập niên tới.
Một thông điệp rất đáng chú ý trong bài viết là việc gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ môi trường biển, bảo vệ chủ quyền quốc gia và duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông. Điều đó cho thấy môi trường không còn là vấn đề riêng của ngành tài nguyên mà đã trở thành một thành tố của an ninh quốc gia và tự chủ chiến lược.
Theo PGS.TS Nguyễn Chu Hồi, đây là điểm mới rất quan trọng trong tư duy phát triển hiện nay. Môi trường, biến đổi khí hậu hay đại dương đều mang tính xuyên biên giới, tác động trực tiếp đến kinh tế, chính trị và an ninh quốc gia. Vì vậy, bảo vệ môi trường không chỉ là yêu cầu phát triển bền vững mà còn là bảo vệ lợi ích chiến lược lâu dài của đất nước.
Điểm nổi bật cuối cùng của bài viết là lời kêu gọi sự tham gia của toàn xã hội vào tiến trình chuyển đổi xanh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đây không phải nhiệm vụ riêng của ngành môi trường mà là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân.
Thông điệp “mỗi người Việt Nam hãy bắt đầu từ một việc cụ thể” mang ý nghĩa rất sâu sắc. Bởi mọi chiến lược lớn đều phải bắt đầu từ những hành động nhỏ nhưng bền bỉ trong cuộc sống hằng ngày: trồng cây xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, bảo vệ nguồn nước và giữ gìn môi trường sống.
Có thể nói, bài viết “Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững” không chỉ là lời hiệu triệu hành động nhân Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới, mà còn là tuyên ngôn phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới. Từ tư duy coi môi trường là nền tảng của phát triển đến sáu nhóm nhiệm vụ cụ thể, bài viết đã phác họa rõ nét con đường hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, hiện đại nhưng vẫn hài hòa với thiên nhiên.
Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng nền văn minh sinh thái không chỉ là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu tất yếu để bảo đảm tương lai phát triển bền vững của đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và gìn giữ những giá trị thiên nhiên quý giá cho các thế hệ mai sau.
V.X.B











