Theo đuổi đam mê thành công sẽ theo đuổi bạn
Nguyễn Thị Thảo Vân (sinh năm 2001) là sinh viên chuyên ngành Nội thất, khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Thảo Vân sinh ra trong một gia đình có truyền thống là Đảng viên với ông nội là Hiệu trưởng một trường công lập, mẹ là giáo viên và bố là viên chức. Ngay từ nhỏ Vân đã được dạy dỗ trong một môi trường khá nghiêm khắc về cách đối nhân xử thế và luôn phải đặt việc học những môn tự nhiên lên hàng đầu.
Suốt nhiều năm phổ thông mình đều học lớp chọn và được gia đình kỳ vọng rất nhiều. Ngay từ sớm mình đã nhận thức được việc đam mê của mình thiên về nghệ thuật, đặc biệt là về thời trang và vũ đạo. Những ngày ấy áp lực từ họ hàng, thầy cô luôn đè lên vai khiến mình cảm thấy khá gò bó. Có một thời gian mình đã phó mặc thậm chí là quên đi mình thật sự muốn gì chỉ vì mình luôn phải nhìn thái độ mọi người mà sống, mình luôn làm điều người khác muốn chứ không phải mình muốn.
Càng về sau đam mê ấy càng trỗi dậy và chắc chắn sẽ phải có đấu tranh để giành lại thứ mà có lẽ lúc đó một cô bé tuổi nổi loạn như mình gọi là quyền tự chủ. Mình trở thành một cô học sinh “cá biệt” trong lớp để thể hiện mình khác biệt bằng những bộ quần áo không giống ai và cắt đi mái tóc dài của mình mà mẹ luôn yêu thích. Nhưng thay vì công nhận nó thì những người xung quanh lại xa lánh, kỳ thị sự "không giống ai" này. Suốt những năm tháng đó mình đã phải sống trong sự dè bỉu từ mọi người, những lời nói khiếm nhã từ bạn bè, bị kỳ thị thậm chí là cô lập trong lớp.
Năm lớp 11, lần đầu mình dám bước qua định kiến của mọi người để tham gia một cuộc thi về nghệ thuật của huyện. Cùng với chút may mắn mình đã đạt giải nhì cuộc thi Giai điệu tuổi hồng và tìm kiếm được rất nhiều bạn bè cùng đam mê. Được đà tiến lên kết hợp chút máu liều trong người, khi về trường mình đã xin thành lập một câu lạc bộ nghệ thuật đầu tiên của trường cấp 3 Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất lấy tên là PHUNG KHAC KHOAN ART PERFORMANCE (PAP) và làm Leader đầu tiên của PAP. Đó chính là đứa con tinh thần lớn nhất giúp mình tìm kiếm được những tiếng nói chung với mọi người.
Có lẽ vì những ngày tháng nổi loạn rồi bản thân nhận ra chính mình trước đó đã tự tạo cho mình sự trưởng thành nhất định. Để duy trì được đam mê mình đã đi làm thêm từ khá sớm. Ban đầu chỉ là những công việc như bưng bê quán ăn hay bán hoa những dịp 8/3, 20/10 cho đến việc đi làm mẫu ảnh thường sẽ là chụp đồ cho các “local brand” hay “Beauty shoot”, thi thoảng còn đi biên đạo múa một số bài đơn giản.
Mình vẫn luôn cố gắng cân bằng giữa việc hoạt động câu lạc bộ và học tập bằng cách tìm ra sự liên kết giữa đam mê nghệ thuật và môn học của mình. Thật may mắn mình đã thi đỗ nguyện vọng 1 chính là chuyên ngành Kiến trúc Nội thất, khoa Kiến trúc và Quy hoạch Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Tại ngôi trường này có nhiều cơ hội đến với mình hơn, mình được tham gia vào các câu lạc bộ về nghệ thuật và được tiếp xúc, học hỏi với nhiều người có cùng đam mê. Năm thứ 2 đại học (2020) mình vinh dự được chọn vào đội tuyển VUG dance battle của nhà trường đi thi đấu và may mắn vượt qua các đối thủ nặng kí lọt top 8 toàn quốc với thành tích TOP 2 điểm chuyển môn và TOP 3 về lượt vote.
Ngay từ khi còn nhỏ, mình đã yêu thích hoạt động Đoàn, đội, tình nguyện đóng góp vì cộng đồng xã hội. Tham gia sinh hoạt hè với vai trò là thiếu nhi và luôn có mặt trong hàng ngũ đội tình nguyện Hoa Phượng Đỏ tiếp sức mùa thi. Mình tới với đội Sinh viên Tình nguyện khoa Kiến trúc và Quy hoạch như một cái duyên, gắn bó và hoạch động với đội đến nay cũng đã gần 3 năm. Mình cảm nhận được sự ấm áp mà đội mang lại như một gia đình lớn và mình cảm nhận được niềm vui khi đi làm thiện nguyện. Khi tham gia tình nguyện, chúng mình không chỉ cống hiến, mà được nhận lại rất nhiều, đó là tình yêu thương của bà con địa phương nơi đến, kiến thức học được ngoài xã hội, kỹ năng có được về tổ chức, sinh hoạt nhóm, giao tiếp,… hoạt động trong đội Sinh viên Tình nguyện chúng mình không chỉ được tham gia những chuyến tình nguyện nhanh quanh thủ đô như “hơi ấm mùa đông” - đó là đi phát những ổ bánh mì, những chiếc áo cho người vô gia cư mà còn được tham gia hoạt động “Đông Ấm”, “Mùa Hè Xanh” đi tới những nơi xa xôi, gặp gỡ nhiều bà con nơi vùng sâu vùng xa, giúp đỡ họ dọn đường làng ngõ xóm, trao quần áo, sách vở cho trẻ em vùng cao với mong muốn các em cũng có thể được học, được biết con chữ. Đôi khi mình cảm thấy những thứ chúng mình được nhận lại còn nhiều gấp trăm lần những thứ chúng mình đã cho đi. Tham gia hoạt động tình nguyện là vất vả, cực nhọc nhưng chúng mình luôn tìm kiếm được niềm vui trong lúc hoạt động. Đôi khi chỉ là cùng nhau nghêu ngao một bài hát truyền thống hay chỉ là được nhìn thấy nụ cười trên những khuôn mặt lấm lem bùn đất.
Khó khăn nhất khi chúng mình đi làm thiện nguyện có lẽ là quá trình gây quỹ từ thiện bởi chúng mình nói sao cũng chỉ là những cô cậu sinh viên phải chắt chiu từng đồng nhưng vẫn luôn muốn đi giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn hơn mình. Thế nhưng nhiều khi chúng mình bị nói là “chỉ biết đi lo chuyện bao đồng” hay “đội sinh viên tình nguyện chỉ có đàn đúm" những lúc ấy nói thật chúng mình cũng giải thích nhưng nếu không được thì cũng chỉ cười trừ cho xong chuyện.
Nói là tình nguyện nhưng chúng mình không chỉ có hoạt động cực nhọc. Vẫn có những cuộc thi tổ chức ra dành cho các đội Sinh viên tình nguyện thi với nhau. Lớn nhất là cuộc thi “Cặp đôi Tình nguyện” do Ban tình nguyện tổ chức. Cho tới năm ba mình mới có thể thử sức bởi mất gần 2 năm nghỉ dịch không tổ chức hoạt động này. 15 cặp tham gia tương ứng với 13 đội của 13 khoa khác nhau, mỗi cặp đều có những thế mạnh riêng. Mình được thử sức, học hỏi rất nhiều và thật vinh dự cho mình đó là cặp mình đã dành ngôi vị Quán quân. Mình rất thích câu nói “Theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”, mình chưa thể nói trước rằng mình sẽ đạt được thành tích cao nhất ở những cuộc thi tiếp nhưng mình sẽ không bao giờ hối hận vì mình đã sống hết mình với đam mê của bản thân.
Mình biết còn rất nhiều bạn trẻ cũng đang phải thu mình lại trong “cái hộp” mà xã hội đang đè lên vai các bạn. Nhưng bạn biết không, sự thật là mọi người có thể tự do ngôn luận về tất cả mọi thứ, họ có quyền để nói về mọi thứ trên thế giới này bao gồm cả việc nói bạn đã sai và phán xét về khả năng của bạn. Nhưng bạn cũng có quyền để chứng minh rằng họ mới là người sai. Bạn cần phải dám! Dám bước ra khỏi cái “hộp” của mình, dám nắm lấy cơ hội, bởi vì chỉ có mình mới biết được giá trị của bản thân và biết mình sẽ làm được những gì.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/theo-duoi-dam-me-thanh-cong-se-theo-duoi-ban-post1443280.tpo