Theo mẹ đi chợ quê

Mặc dù về quê nội chơi nhiều lần nhưng đây là lần đầu tôi được theo mẹ đi chợ và cũng có những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ.

Sáng đầu đông, mẹ gọi tôi dậy sớm. Về quê, mải nô nghịch với con cún nhà ông nội, thức khuya nên mẹ gọi mãi mà vẫn không muốn chui ra khỏi chăn ấm. Chỉ đến khi mẹ bảo đi chợ cho ăn bánh rán nóng tôi mới bừng tỉnh vì lúc này bụng đã đói meo.

Thật thú vị khi lần đầu tiên tôi theo mẹ đi chợ quê. Quê nội tôi gần sông Luộc. Chợ họp cạnh triền đê. So với chợ hay các siêu thị, cửa hàng ở thành phố thì chợ quê có những nét riêng.

Triền đê buổi sớm gió lành lạnh. Đạp xe chừng 20 phút thì mẹ con tôi cũng tới chợ. Mới 7 giờ sáng mà chợ đã đông vui, tấp nập. Chợ họp dưới một khoảnh đất nhỏ chân đê. Chợ không có mái che, cũng chẳng chia thành các gian bán hàng như ở trên phố.

Theo mẹ len lỏi vào từng dãy hàng, tôi thấy các bà, các bác, các cô chỉ cần trải một tấm bạt nhỏ, có khi chỉ vài tàu lá chuối là có thể bày bán hàng. Chợ quê tuy nhỏ nhưng cũng đủ thứ, chủ yếu là sản vật địa phương.

Bày bán nhiều nhất là các loại rau củ. Loại nào cũng tươi non. Hình như được các bà, các cô hái từ sáng sớm mang đến bán. Nhà nào cũng chỉ có vài mớ nhưng đủ loại.

Gần khu bán đồ nhựa chỉ có 2 quầy bán thịt lợn và thịt gà. Thịt lợn bán ở quê thật lạ. Tôi thấy mỗi lần mẹ đi chợ trên phố, thịt thường được bọc trong các túi ni lông nhưng ở đây người bán lại xiên vào dây lạt. Mẹ bảo thịt lợn ở chợ quê nội tôi ngon vì các bác nuôi chủ yếu bằng cám gạo và rau. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy thức ăn của lợn như mẹ kể nên cũng khá tò mò. Nhất định hôm nay tôi phải thử món thịt rang cháy cạnh xem hương vị thịt lợn ở quê khác thành phố thế nào.

Loanh quanh một lúc thì mẹ tôi cũng mua đầy một làn rau, củ, thịt rồi có cả mấy củ sắn nữa. Mẹ bảo bây giờ sẽ dẫn tôi vào chỗ có nhiều món ngon ở chợ.

Khác với khu bán rau, quả và thịt. Nơi bán đồ ăn được dựng thành mấy gian nhỏ, che bằng tấm bạt xanh. Chỉ có 3-4 gian hàng thôi mà đủ món. Có hàng bánh rán được các bà vừa nặn, nhào bột vừa rán ngay tại chỗ. Ngoài bánh rán còn có hàng bán xôi, bánh cuốn, khoai lang, bún và có cả món bánh đúc xanh rất lạ. Mẹ tôi bảo bánh đúc xanh là đặc sản ở đây nên cũng mua vài cái để về thưởng thức.

Hôm nay trời đã se lạnh nên mùi bánh rán nóng tỏa ra thơm phức. Biết tôi đã đói nên mẹ dẫn vào ngồi bên chảo dầu rán bánh đang sôi sùng sục. Những chiếc bánh rán tròn, trắng cho vào chảo chỉ một lúc đã chuyển màu vàng ươm, thơm phức. Bác bán hàng vớt mấy chiếc bánh lên khay cho ráo dầu rồi lấy miếng lá chuối được cắt gọn gàng bọc đưa tôi ăn cho đỡ nóng.

Bác kể với mẹ tôi, hôm nào cũng phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị nhân bánh, còn bột thì làm từ tối hôm trước. Bánh rán chợ quê dẻo, thơm, nhân đỗ bùi bùi lại có thêm vài miếng dừa non thái sợi nên loáng cái tôi đã ăn hết 2 cái. Bác bán hàng giới thiệu bánh làm từ bột nếp quýt tự nhà bác cấy, dầu là mỡ lợn nên ăn sẽ ngon hơn. Quả thật ăn bánh rán nóng hổi giữa trời đông thật cuốn hút.

Tôi ăn bánh rán xong cũng là lúc thấy chợ vãn người dần. Mẹ bảo chợ ở quê chỉ họp đến 9-10 giờ sáng chứ không cả ngày như ở trên phố. Phần lớn người dân nhà có món gì thì mang ra chợ bán nên hàng hóa đơn giản nhưng ngon.

Mặc dù về quê nội chơi nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đi chợ và cũng có những trải nghiệm thú vị, đáng nhớ.

LÊ HƯƠNG GIANG (Lớp 8A, Trường THCS Tân Bình, TP Hải Dương)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/theo-me-di-cho-que-400018.html