Thi ca Phương Nam và tiếng gọi từ siêu đô thị mới

Diễn ra trong bối cảnh TP.HCM hợp nhất thành siêu đô thị quốc tế, Ngày thơ Việt Nam 2026 tại Thành phố mang tên Bác với chủ đề Tiếng gọi đô thị mới không chỉ tôn vinh thi ca mà còn là nhịp cầu nhân văn, gắn kết 14 triệu tâm hồn. Đặc biệt giữa kỷ nguyên số, thi ca đã góp phần kết nối bản sắc truyền thống và tư duy hiện đại để cùng hướng về tương lai rực rỡ...

Các đại biểu đánh trống khai hội Ngày thơ Việt Nam 2026 tại Thành phố mang tên Bác

Các đại biểu đánh trống khai hội Ngày thơ Việt Nam 2026 tại Thành phố mang tên Bác

Gắn kết những tâm hồn đồng điệu

Chuỗi sự kiện Ngày thơ Việt Nam 2026 do Hội Nhà văn TP.HCM tổ chức trong dịp Nguyên tiêu xuân Bính Ngọ tại khuôn viên số 81 Trần Quốc Thảo, đã thực sự trở thành ngày hội văn hóa đa sắc màu, quy tụ 36 trại thơ đến từ các CLB của TP.HCM và các vùng đất vừa sáp nhập, tạo nên không gian giao lưu rộng lớn, thắt chặt tình đoàn kết điểm tựa phương Nam. Ngay từ những ngày đầu, “Đường thơ” đã thu hút đông đảo công chúng khi tôn vinh 12 tác giả tiêu biểu trong hành trình 40 năm đổi mới thông qua các poster nghệ thuật đầy sáng tạo.

Mang tính học thuật và định hướng là tọa đàm “Đô thị thi ca”. Đặc biệt, vấn đề chuyển ngữ tác phẩm thông qua triển lãm thơ dịch “Cây tâm hồn” đã mở ra chương mới cho việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới trong bối cảnh Nghị định 350 về khuyến khích phát triển văn học vừa được ban hành. Điểm nhấn của ngày hội là chương trình thơ nhạc tổng hợp cùng tên với chủ đề, trình diễn những tác phẩm lay động lòng người của các nhà thơ Trầm Hương, Hoàng Quý, Cát Du… dưới sự phối hợp dàn dựng của Nhà hát Kịch TP.HCM.

Trong diễn văn khai mạc, nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM khẳng định: Chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới” chính là sự cộng hưởng của những dự định, nỗ lực và hy vọng sau khi hợp nhất. Trong vóc dáng khổng lồ của một thành phố 14 triệu dân, thi ca không chỉ là nghệ thuật ngôn từ mà phải trở thành sợi dây liên kết tinh thần bền chặt nhất. “Tinh thần thi ca không còn giới hạn trong những cao ốc trung tâm Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, mà phải lan tỏa và gắn kết những vùng đất vừa được sáp nhập, từ cộng đồng ven hồ Dầu Tiếng đến xóm chài dọc biển Xuyên Mộc, từ nông trường cao su Bà Rịa đến làng nghề thủ công Lái Thiêu…”.

Cái nhìn của giới cầm bút không chỉ dừng lại ở việc ca ngợi sự phát triển cơ học, mà đi sâu vào bản chất của sự kết nối nhân văn. Nhà văn khẳng định, thi ca dù không tạo ra của cải vật chất nhưng có khả năng chạm đến trái tim, làm nên giá trị tinh thần để con người yêu thương nhau hơn. Đó là sự giao thoa kỳ diệu giúp “tiếng sóng Vũng Tàu gần gũi hơn với cái nắng Phú Giáo”, đưa những mảnh ghép văn hóa vốn riêng biệt trở thành một thể thống nhất đầy sức sống. Thi ca lúc này đóng vai trò như một bộ lọc tâm hồn, giúp người dân đô thị không bị choáng ngợp trước những con số tăng trưởng mà quên đi những rung cảm nguyên bản.

Nỗi ưu tư về tầm vóc thi ca

Tiếp nối tinh thần đó, tại tọa đàm “Đô thị thi ca” các nhà văn, nhà thơ nhiều thế hệ đã thảo luận sâu về đặc trưng của thơ ca TP.HCM và các giải pháp phổ cập thơ đến công chúng. Tại đây, TS Hà Thanh Vân đã nhận diện một hệ sinh thái thẩm mỹ mới đang hình thành. Thơ đô thị hôm nay đã thoát ly khỏi khuôn mẫu ước lệ, khoác lên mình chiếc áo của đời thường và những trải nghiệm sinh tồn mãnh liệt. TS Hà Thanh Vân khẳng định, các nhà thơ không né tránh mặt trái của đô thị hóa mà dùng chúng làm chất liệu để buộc người đọc phải suy ngẫm về cái giá của sự phát triển và những góc khuất thân phận con người.

Góp thêm một góc nhìn gai góc tại tọa đàm, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn trăn trở về bản sắc và nội lực của người viết trước sự bủa vây của đời sống vật chất đô thị: “Thơ ca đô thị không nên chỉ là những lời xưng tụng hào nhoáng bên ngoài. Nhà thơ phải là người cầm đèn đi xuyên qua những vỉa tầng khuất lấp của siêu đô thị để tìm thấy niềm đau và sự an ủi thực sự của con người”. Theo ông, sự hợp nhất về địa giới hành chính chỉ là vỏ bọc, quan trọng là các nhà thơ phải tìm được “tần số” chung trong tâm hồn dân tộc để tiếng nói phương Nam không bị hòa tan trong sự nhạt nhòa của chủ nghĩa tiêu thụ.

Cũng trong khuôn khổ tọa đàm, nhà thơ Trần Đức Tín ví von hành trình của thơ phương Nam từ đầu thế kỷ XXI đến nay như những đợt sóng kế tiếp nhau. Sự chuyển dịch từ cảm thức ký ức đến những thể nghiệm ngôn ngữ trong bối cảnh số đã tạo nên diện mạo thơ ca đa sắc, vừa tiếp nối truyền thống vừa điều chỉnh để tương thích với đời sống mới. Tuy nhiên, giữa sự phong phú đó, nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh đã đưa ra những nhận định đầy thẳng thắn và ưu tư về chất lượng sáng tác: “Thơ của bây giờ chưa chiếm lĩnh được tình cảm của bạn đọc so với thơ xuất bản từ năm 2000 về trước. Nhiều người chỉ phản ánh tâm tư bé mọn của mình, viết chưa vượt qua được cái tôi của họ, khiến sợi dây gắn kết với cộng đồng vô cùng mong manh”.

Đây là một “nốt trầm” cần thiết để các nhà thơ nhìn lại sứ mệnh của mình. Công chúng không quay lưng với thi ca, nhưng họ đòi hỏi những tác phẩm mang tính khái quát cao hơn, có sức nặng tư tưởng hơn. Để giải quyết “khoảng hẫng” này, sự hội tụ của ba vùng đất được kỳ vọng tạo ra cú hích mới. Tọa đàm khép lại với niềm tin chung rằng, giữa siêu đô thị đang vươn mình mạnh mẽ, thi ca sẽ không bao giờ đứng ngoài cuộc mà luôn là mạch ngầm nhân văn âm thầm chảy, hàn gắn những rạn nứt và thắp sáng sự thấu hiểu giữa 14 triệu tâm hồn.

Nhằm tìm kiếm những nguồn cảm hứng mới, Hội Nhà văn TP.HCM cũng đã chính thức phát động cuộc thi thơ “Tiếng gọi đô thị mới”, khuyến khích các tác giả trong và ngoài nước viết về sức sống năng động, nghĩa tình và những nhịp đập tâm hồn của con người Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Theo nhà văn Trịnh Bích Ngân, đây chính là “tiếng gọi từ trái tim”, khẳng định vai trò của thơ ca trong việc gắn kết cộng đồng và làm chủ công nghệ bằng tâm hồn nhân văn. Các tác phẩm dự thi sẽ được tiếp nhận đến hết năm 2026, hứa hẹn sẽ tìm thấy những đỉnh cao mới, những “điểm cao” tác phẩm mà giới chuyên môn và độc giả đang mòn mỏi chờ đợi.

Ngày Thơ Việt Nam 2026 khép lại với những dư âm sâu sắc. Chủ đề “Tiếng gọi đô thị mới” không chỉ là một tín hiệu về sự hợp nhất hành chính, mà là lời hứa về sự thấu hiểu và bao dung của ngôn từ. Thi ca một lần nữa chứng minh vị thế không thể thay thế, là khoảng lặng nhân văn quý giá để mỗi người tìm thấy nhau và tìm lại chính mình giữa những biến động không ngừng của thời đại. Tiếng gọi ấy sẽ còn vang xa, nuôi dưỡng phẩm chất can trường và hòa hiếu của người Việt Nam trên hành trình vươn ra thế giới.

THẢO MY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/thi-ca-phuong-nam-va-tieng-goi-tu-sieu-do-thi-moi-208549.html