Thí điểm cho trẻ mầm non làm quen ngoại ngữ: Học sớm có lợi hay áp lực?

Việc thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với các ngoại ngữ như tiếng Trung, Nhật, Hàn bên cạnh tiếng Anh đang mở ra hướng tiếp cận mới trong giáo dục sớm. Tuy nhiên, khi chính sách đi vào thực tiễn, câu hỏi đặt ra không chỉ là 'học sớm có lợi gì', mà quan trọng hơn là học như thế nào để không tạo áp lực cho trẻ.

Lợi ích tiềm năng và những khoảng trống thực tế

Những năm gần đây, cùng với việc các trường mầm non triển khai cho trẻ làm quen tiếng Anh, thị trường dạy ngoại ngữ ngoài nhà trường cũng chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các khóa học dành cho trẻ nhỏ. Từ những lớp nhận trẻ ngay sau thôi nôi đến các chương trình quảng bá “học sớm - nói sớm”, tiếng Anh mầm non đang trở thành một xu hướng phổ biến, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM. Đơn cử, theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, trong năm học 2025 - 2026, TP HCM có 1.832 trường mầm non (công lập là 693 trường; ngoài công lập là 1.136) và 3.237 nhóm lớp độc lập. Trong đó, có 1.235/1.832 trường tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh (67,4%) gồm công lập là 632/693 trường (91,2%), ngoài công lập là 603/1.136 trường (53%). Đáng chú ý, số lớp mẫu giáo, lớp mầm non độc lập tổ chức cho trẻ làm quen tiếng Anh chỉ là 858/3.237 lớp (26,5%).

Trên thực tế, nhu cầu cho trẻ tiếp xúc tiếng Anh sớm là có thật. Nhiều phụ huynh mong muốn con hình thành phản xạ ngôn ngữ, tự tin giao tiếp và có nền tảng tốt cho các cấp học sau. Việc các trường mầm non công lập tổ chức hoạt động làm quen tiếng Anh, cộng với kỳ vọng ngày càng lớn của phụ huynh về năng lực ngoại ngữ của con trẻ, cũng tạo nên “mảnh đất màu mỡ” cho các trung tâm ngoại ngữ phát triển. Số lượng cơ sở dạy tiếng Anh tăng nhanh, hình thức đào tạo ngày càng đa dạng, từ học theo nhóm nhỏ, học 1 kèm 1, đến các lớp có giáo viên nước ngoài. Những lời quảng cáo hấp dẫn như “học càng sớm càng dễ”, “trẻ nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng mẹ đẻ” xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Không ít trung tâm mở rộng độ tuổi tuyển sinh ngày càng sớm. Có nơi sẵn sàng nhận trẻ chỉ mới hơn một tuổi. Nhiều phụ huynh, đặc biệt là những gia đình trẻ, tiếp xúc thường xuyên với những thông điệp này dễ dẫn đến tâm lý lo lắng “nếu con không học sớm, liệu có bị chậm hơn bạn bè?”.

Đáng nói, giữa mong muốn chính đáng của phụ huynh, nhà trường và cách triển khai cụ thể lại tồn tại khoảng cách đáng kể. Theo các giáo viên mầm non, tiếng Anh ở lứa tuổi 3 - 5 chỉ nên dừng ở mức làm quen, kích thích hứng thú và sự mạnh dạn của trẻ. Trẻ học thông qua bài hát, trò chơi, hình ảnh, tương tác ngắn, không đặt nặng ghi nhớ từ vựng hay phát âm chính xác. Ở giai đoạn này, điều quan trọng không phải là “học được bao nhiêu”, mà là trẻ có cảm giác vui vẻ, thoải mái khi tiếp xúc với ngôn ngữ mới. Tuy nhiên, tại không ít lớp học ngoài nhà trường, ngoại ngữ lại được tổ chức theo cách giống các cấp học cao hơn. Trẻ phải ngồi học trong thời gian dài, theo giáo trình cố định, thậm chí được cam kết đầu ra. Điều này dễ khiến việc học trở thành áp lực, nhất là khi nhiều trẻ còn chưa nói rõ tiếng Việt hoặc chưa hoàn thiện ngôn ngữ mẹ đẻ. Một vấn đề khác khiến phụ huynh lúng túng là chất lượng đội ngũ giảng dạy. Giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non không chỉ cần năng lực ngoại ngữ mà còn phải có nghiệp vụ sư phạm phù hợp lứa tuổi. Trên thực tế, không phải trung tâm nào cũng đáp ứng được yêu cầu này, trong khi quảng cáo thường nhấn mạnh yếu tố “giáo viên nước ngoài” hơn là phương pháp giáo dục mầm non.

Các nghiên cứu về giáo dục ngoại ngữ đều cho thấy không có một mốc tuổi cứng nhắc cho việc học tiếng Anh sớm. Việc trẻ tiếp xúc từ 3 tuổi được xem là phù hợp trong điều kiện thông thường, nhưng điều quan trọng hơn là môi trường, nhu cầu và khả năng tiếp nhận của từng trẻ. Có những trường hợp trẻ cần học sớm để phục vụ giao tiếp trong gia đình song ngữ, nhưng cũng có nhiều trẻ không nhất thiết phải tham gia các khóa học bài bản quá sớm. Vì vậy, thay vì chạy theo tâm lý “học như con người ta”, phụ huynh cần bình tĩnh quan sát sự phát triển của con mình. Ngoại ngữ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được đặt đúng thời điểm, đúng phương pháp và đúng mục tiêu. Học sớm có thể là lợi thế, nhưng nếu không phù hợp, lợi thế ấy rất dễ trở thành áp lực ngay từ những năm đầu đời. Trong giáo dục mầm non, điều quan trọng nhất vẫn là tạo nền tảng tâm lý tích cực cho trẻ. Khi trẻ được phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ vững vàng, hình thành cảm xúc an toàn và niềm vui học tập, việc tiếp cận ngoại ngữ ở những giai đoạn tiếp theo sẽ tự nhiên và bền vững hơn.

Định hướng mới của giáo dục hội nhập

Đáng chú ý, theo Đề án tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045, trẻ mầm non sẽ được làm quen với tiếng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, tiến tới một thế hệ trẻ thạo ngoại ngữ, tăng sức cạnh tranh trên thị trường lao động. Trên thực tế, việc làm quen ngoại ngữ ở bậc mầm non không phải là hoàn toàn mới. Theo số liệu của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, hiện nay tiếng Anh vẫn là ngoại ngữ phổ biến nhất ở cấp học này với khoảng 57% trong gần 470.000 trẻ được tiếp cận tiếng Anh thông qua các chương trình làm quen, chủ yếu tại khu vực đô thị và các cơ sở giáo dục có điều kiện.

Tuy nhiên, việc mở rộng sang các ngoại ngữ khác đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong tư duy chính sách. Các cơ quan quản lý khẳng định, hoạt động này mang tính “làm quen”, không phải dạy học chính khóa, không đánh giá kết quả học tập theo kiểu học thuật và chỉ triển khai ở những nơi đủ điều kiện. Mục tiêu được xác định là giúp trẻ hình thành hứng thú, khả năng tiếp nhận âm thanh, nhịp điệu ngôn ngữ và sự cởi mở với môi trường đa văn hóa. Ở góc độ định hướng dài hạn, việc đa dạng hóa ngoại ngữ ngay từ sớm được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để học sinh dễ dàng tiếp cận chương trình song ngữ, đa ngôn ngữ ở các cấp học sau, đồng thời đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phục vụ hợp tác với các quốc gia có vốn đầu tư lớn tại Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Theo đó, các giải pháp được đặt ra là phát triển đội ngũ giáo viên ngoại ngữ, tuyển dụng giáo viên nước ngoài; đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; đồng bộ chương trình, sách giáo khoa, tài liệu; ứng dụng công nghệ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế. Đáng chú ý trước đó, Chính phủ cũng ban hành Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045”. Đến năm 2030, tất cả trường phổ thông dạy Tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến đến năm 2035, 100% học sinh, sinh viên được học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Ở góc độ quản lý, việc thí điểm ngoại ngữ cho trẻ mầm non cũng đặt ra yêu cầu cao về năng lực xây dựng và thực thi chính sách. Nếu thiếu hướng dẫn cụ thể, thiếu giám sát thực chất và thiếu truyền thông đúng bản chất, chủ trương “làm quen” rất dễ bị hiểu sai, thậm chí bị khai thác quá mức vì lợi ích kinh tế. Trong bối cảnh các trung tâm ngoại ngữ phát triển nhanh, việc phân biệt đâu là hoạt động giáo dục phù hợp, đâu là dạy học sớm mang tính thương mại trở nên ngày càng khó khăn với phụ huynh. Một thách thức khác nằm ở sự chênh lệch điều kiện giữa các địa phương. Trong khi một số trường mầm non tại đô thị có thể tổ chức hoạt động ngoại ngữ bài bản, thì ở nhiều khu vực khác, trẻ em vẫn thiếu điều kiện tiếp cận tối thiểu. Nếu không có lộ trình rõ ràng, chính sách mở rộng ngoại ngữ rất dễ làm gia tăng khoảng cách trong tiếp cận giáo dục sớm, đi ngược lại mục tiêu công bằng mà ngành Giáo dục đang hướng tới.

Từ kinh nghiệm quốc tế, nhiều quốc gia khi đưa ngoại ngữ vào giáo dục sớm đều nhấn mạnh nguyên tắc “không can thiệp học thuật”. Trẻ được tiếp xúc ngôn ngữ như một phần của môi trường sống - nghe, cảm nhận, bắt chước tự nhiên - thay vì học có mục tiêu đầu ra. Điều này giúp trẻ duy trì sự tò mò và niềm vui học tập, đồng thời tránh tạo áp lực nhận thức quá sớm. Với Việt Nam, bài toán đặt ra không chỉ là mở rộng danh mục ngoại ngữ, mà là xây dựng một hệ sinh thái giáo dục sớm đủ lành mạnh để trẻ được phát triển toàn diện. Ngoại ngữ, trong hệ sinh thái đó, cần được đặt đúng vị trí - không phải trung tâm, mà là yếu tố hỗ trợ cho sự phát triển ngôn ngữ, cảm xúc và kỹ năng xã hội.

Đỗ Trang

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/thi-diem-cho-tre-mam-non-lam-quen-ngoai-ngu-hoc-som-co-loi-hay-ap-luc.html