Thí sinh mồ côi đến trường thi giữa muôn vàn yêu thương
Đường đến trường thi của những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt có sự động viên, tiếp sức của thầy cô, bạn bè và cộng đồng.

Chị Lò Thị Liên, Trưởng phòng Quản lý, Chăm sóc, Nuôi dưỡng trẻ em và người cao tuổi chăm sóc 2 thí sinh trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: PV
Những chông chênh trong đời sống tinh thần, khó khăn về vật chất khi không còn sự chăm chút của bố mẹ đã được san sẻ ít nhiều.
Những sĩ tử đặc biệt Làng Thiếu niên Thủ Đức
Làng Thiếu niên Thủ Đức (18 Võ Văn Ngân, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TPHCM) có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là một trong số ít cơ sở bảo trợ xã hội thực hiện mô hình gia đình trong chăm sóc, giáo dục trẻ em. Các em được sống cùng một mái ấm gia đình có anh chị em giống hoàn cảnh, với tình yêu thương của những người mẹ, cô chú, cán bộ quản lý của Làng.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Làng Thiếu niên Thủ Đức có 5 học sinh là trẻ mồ côi bước vào kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh. Đối với các em, hành trang đến trường thi không chỉ là kiến thức tích lũy suốt 12 năm đèn sách, mà còn là sự kiên cường được tôi luyện từ hoàn cảnh và tình yêu thương của mái nhà chung.
Trong 5 sĩ tử đặc biệt ấy, em Nguyễn Diệu Thảo vào Làng từ khi mới lên 2, sau khi cha mất sớm và người mẹ trẻ không đủ sức gồng gánh 3 người con. Lớn lên trong vòng tay của các mẹ, dì, cô chú ở Làng, Thảo chưa một ngày thiếu thốn tình thương. Dù không phải học sinh xuất sắc, em luôn nỗ lực không ngừng, năm nào cũng lên lớp đều đặn, thậm chí nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi.
Những ngày cuối cùng trước kỳ thi, Thảo miệt mài ôn tập. Đã có lúc em lo lắng, sợ hãi về kết quả, nhưng sự động viên, quan tâm từ “gia đình” lớn đã tiếp thêm sức mạnh cho em. Ôm ước mơ trở thành cô giáo mầm non, Thảo từng định thay đổi nguyện vọng vì thiếu tự tin. Nhưng với sự đồng hành và cổ vũ tinh thần lớn lao từ Làng, em đã dũng cảm theo đuổi đam mê.
“Gần 1 năm trước, em gặp lại mẹ ruột và có gia đình mới. Dù vậy, em vẫn quyết định ở lại Làng, quyết tâm học tập để 1 ngày không xa sẽ trở về, đứng trên bục giảng, dạy dỗ những thế hệ đàn em tại chính nơi đã nuôi dưỡng mình”, Thảo chia sẻ.
Khác với Diệu Thảo, em Trần Hoàng Duyên vào Làng lúc 6 tuổi và không hề biết cha mẹ ruột là ai. Em chỉ nhớ mình được một người phụ nữ gần chợ Thủ Đức nhận nuôi. Nhưng rồi hoàn cảnh gia đình mẹ nuôi ngày càng khó khăn, em trở thành gánh nặng và cuối cùng được chính quyền đưa vào Làng. Những câu hỏi về nguồn cội từng khiến Duyên day dứt. Thế nhưng, tình yêu thương chân thành ở Làng đã giúp em nhận ra mình còn may mắn hơn nhiều mảnh đời khác.
Từ đó, Duyên thay đổi, tập trung vào việc học và nhiều năm liền là học sinh giỏi. “Không chọn cánh cổng đại học như bạn bè, em nộp hồ sơ vào 1 trường nghiệp vụ du lịch, khách sạn tại Đà Nẵng. Em tin rằng môi trường đào tạo nghề chuyên nghiệp sẽ cho mình kỹ năng vững vàng để thành công”, Duyên tâm sự.
Ông Nguyễn Hữu Tài - Giám đốc Làng Thiếu niên Thủ Đức, cho biết, thầy cô, nhân viên đã trở thành những người cha, người mẹ tận tụy, đưa đón, chăm lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ. Đối với 5 em nói riêng và các bạn nhỏ ở Làng, các em không chỉ là học sinh, mà còn là những đứa con trong gia đình lớn này. Làng đã lên kế hoạch từ sớm, tạo điều kiện học tập tốt nhất, bồi bổ sức khỏe, và quan trọng nhất là động viên tinh thần để các con không cảm thấy áp lực khi bước vào kỳ thi quan trọng của cuộc đời.

Diệu Thảo và Hoàng Duyên trên đường đến điểm thi làm thủ tục tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Lâm Ngọc
Xanh lại những chồi non
Lưu Hữu Nghị - học sinh Trường Nội trú Hy vọng (Đà Nẵng), ngôi trường dành riêng cho học sinh mồ côi do đại dịch Covid-19 kiểm tra lại giấy báo dự thi cùng những vật dụng được đem vào phòng thi rồi để riêng vào một túi nhựa trong suốt. So với 20 học sinh còn lại của trường cùng dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Nghị lớn hơn 2 tuổi và dự thi cùng em gái Lưu Gia Nghi.
4 năm trước, sau khi làm giỗ đầu cho mẹ, Lưu Hữu Nghị (17 tuổi) cùng em gái (15 tuổi) ra Đà Nẵng, trở lại làm học sinh sau thời gian gián đoạn. Bố mất sau cơn tai biến, mẹ mất vì Covid-19, không còn sự bảo bọc của người thân, Nghị nghỉ học giữa chừng, đi làm thuê để lấy tiền nuôi em gái tiếp tục hoàn thành chương trình học lớp 9.
Mỗi tháng, Nghị kiếm được khoảng 4 triệu đồng từ công việc bưng bê ở quán trà sữa, nhân viên trông coi tiệm sách. Có những hôm hai anh em không đủ tiền mua cơm. Nghị từng có ý định quay trở lại trường khi vô tình gặp lại bạn cũ tung tăng cặp sách đến trường.
“Nhưng nếu em đi học nữa thì không ai lo cho cả hai anh em. Em muốn em của em được đi học”, Nghị chia sẻ. Ông Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc dự án Trường Hy vọng đã nhiều lần quay trở lại để thuyết phục Nghị và người thân để 2 anh em Nghị có một mái ấm mới, không bị đứt đoạn đường học, không phải lăn lóc mưu sinh quá sớm.
Mang tâm trạng một người cha có con tham dự kỳ thi quan trọng, ông Hoàng Quốc Quyền chia sẻ: “So với năm 2024, Trường Nội trú Hy vọng - Hope chỉ có 6 học sinh dự thi tốt nghiệp thì năm nay, chúng tôi có 21 em đi thi ở 3 điểm thi. Lo lắng và vui hơn vì các con đã chủ động, trưởng thành. Đây là lứa học sinh vào trường từ lớp 9, cùng ở với thầy cô 4 năm và xây dựng bao điều ở Hope”.
Mỗi điểm thi có thí sinh của Hope dự thi đều có thầy, cô giáo chăm sóc, xe riêng đưa đón các em những ngày thi. Ngày gần sát với kỳ thi, học sinh lớp 12 của Hope được ưu tiên giảm nhẹ tại mọi thời khóa biểu sinh hoạt của khu nội trú. Các em cùng phòng lo lắng, chăm sóc cho các anh chị lớp 12 như miễn dọn phòng, giặt giũ áo quần, làm vườn, dọn vệ sinh khu sinh hoạt chung...
Nguyễn Thanh Trọng nỗ lực ôn tập cao độ với mong muốn trở thành bác sĩ để tiếp tục cứu giúp người sau khi trải qua những mất mát, đau thương vì bố và mẹ đều mất trong đại dịch Covid-19. Trong số 21 thí sinh của Hope dự thi tốt nghiệp đợt này, có 1 học sinh mong muốn được theo học nghề đầu bếp, 1 em chọn theo ngành báo chí - truyền thông, 1 em ấp ủ theo con đường âm nhạc, 4 em quyết tâm trở thành bác sĩ, còn lại chọn ngành công nghệ thông tin.
Chuyến tàu đặc biệt của Hope mang theo nhiều yêu thương và tin yêu của thầy, cô giáo và những ai quan tâm đến mái nhà mới của trẻ mồ côi do đại dịch Covid. Như lời sẻ chia của bà Vũ Kim Hạnh khi chụp ảnh cùng 2 anh em Gia Nghi - Hữu Nghị trong lễ trưởng thành: “Khi các con trưởng thành, tôi thấy như vũ trụ gửi tới lời an ủi. Và chia vui nữa.
Vậy là “những nạn nhân cuối cùng” đã tự mình vươn lên, với trường, với thầy, bạn để tạo dựng cuộc đời mới mà chỉ 4 năm trước, tưởng như tất cả sụp đổ. Các con cũng gửi cho thành phố quê hương Sài Gòn một lời chào thật vui, chúng tôi đã gượng dậy được, và đã dần đứng thẳng lên, sau những đêm thức trắng khóc thầm, với tất cả nghị lực và khát vọng gấp đôi những bạn trẻ có hoàn cảnh sống bình thường”.

Học sinh lớp 12 Trường Nội trú Hy vọng (Đà Nẵng) tự tin trước ngày dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Hope cung cấp
Rộng hơn những vòng tay yêu thương
Sùng Thị Chá - học sinh lớp 12A4 của Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên (tỉnh Lào Cai) được các bố, mẹ ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh đưa đến điểm dự thi tốt nghiệp. Chá mồ côi bố mẹ từ nhỏ, được bác ruột đem về nuôi rồi vào sống ở trung tâm từ khi 4 tuổi.
Chị Lò Thị Liên - Trưởng phòng Quản lý, Chăm sóc, Nuôi dưỡng trẻ em và người cao tuổi, cho biết: “Chá là đứa trẻ ngoan, năm 2011, khi mới nhận vào đây chị thương lắm. Con bé ốm quá, lại hay khóc. Sau dần rồi các bố, mẹ ở đây chăm sóc, cho đi khám chữa bệnh, định hướng học hành, nay cũng lớn thế này”.
Học cùng lớp với Chá, lại ở cùng nhau tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai, Lý Đình Duy có hoàn cảnh tương tự. Năm 6 tuổi, Duy cùng chị gái được nhận nuôi tại trung tâm. Duy là người dân tộc Dao tại xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, (tỉnh Lào Cai). Mẹ mất khi hai chị em Duy còn nhỏ, bố phải thi hành án tù giam, hai chị em ở cùng bà nội.
Sau khi được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng, cả hai chị em Duy rất ngoan ngoãn, chịu khó học hành, đạt nhiều thành tích tốt. Chị gái Duy, em Lý Thị Yên, đang là sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, còn Duy nhiều năm liên tiếp đạt thành tích khá, giỏi. Duy ước mơ sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT, em sẽ đỗ đại học, học ngành công nghệ thông tin - khát khao từ thuở nhỏ.
Khác Duy, khi được hỏi về ước mơ trong tương lai của mình, Sùng Thị Chá cho biết, cùng với việc học ở lớp, em đã học được chứng chỉ nghề “chăm sóc sắc đẹp”. Em sẽ cố hết sức để có tấm bằng tốt nghiệp THPT trong kỳ thi sắp tới. Sau đó, em muốn học nghề chuyên tâm cho giỏi rồi đi làm.
Để chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, lớp học của Chá và Duy tại Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp dạy nghề và Giáo dục thường xuyên đã tổ chức ôn tập cho học sinh cả 3 buổi, sáng, chiều, tối, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Cuối tuần, hai em lại tự ôn tập ở nhà cho vững thêm kiến thức. Thấy các con ôn bài vất vả, các bố, mẹ tại trung tâm tự bảo nhau, gom góp, mua thêm đồ ăn, thức uống bồi bổ cho các em. Kỳ thi năm nay, cả Duy và Chá đều chọn Lịch sử và Địa lí làm hai môn thi tự chọn, vừa phù hợp với sở trường lại tiện ôn tập cùng nhau.
Những mảnh đời bất hạnh từ thuở ấu thơ như Chá, Duy dưới mái nhà chung của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Lào Cai rồi sẽ trưởng thành và theo những cách khác nhau. Các bố, mẹ tại trung tâm chỉ mong các con ai cũng có cuộc sống tốt trong tương lai.
“Nhìn các con chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi vừa mừng vừa thương. Chặng đường phía trước còn dài và Làng sẽ tiếp tục là hậu phương vững chắc, hỗ trợ các con trên con đường vào giảng đường đại học và cả sau này”, ông Nguyễn Hữu Tài tâm sự.