Thích ứng với biến đổi khí hậu: 'Bài toán' khó của Trung Quốc

Trung Quốc đã đạt những thành tựu nổi bật trong giảm phát thải khí nhà kính và phát triển năng lượng sạch. Nhưng khi các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, nước này đang đứng trước một bài toán mới: phát triển công nghệ và hạ tầng đủ sức thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu…

Các tua-bin gió phát điện tại huyện Đạt Bản Thành, thành phố Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Các tua-bin gió phát điện tại huyện Đạt Bản Thành, thành phố Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Bão Bavi đã trở thành một minh chứng rõ nét cho sức tàn phá và hậu quả của thiên tai. Là một trong những cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay, Bavi đã hai lần tấn công vào tỉnh Chiết Giang, quật đổ cây cối tại Nhạc Thanh, gây ngập các vùng đất nông nghiệp và khiến những tảng đá lớn lăn xuống các tuyến đường miền núi.

Hàng nghìn người đã phải sơ tán, trong đó phần lớn ở một trong những tỉnh có nền kinh tế năng động nhất Trung Quốc. Tại Thượng Hải, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với một số chuyến tàu và chuyến bay bị hủy.

Trước tình hình đó, Chính phủ Trung Quốc nhanh chóng kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp quốc gia, triển khai các lực lượng đặc nhiệm tới những địa phương bị ảnh hưởng và phân bổ 100 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 14,76 triệu USD, từ ngân sách Trung ương để sửa chữa đường sá, hạ tầng cấp nước, trường học và bệnh viện.

Khả năng xử lý hậu quả thiên tai của Trung Quốc là đáng kể. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng hơn đang được đặt ra: liệu nước này có thể phát triển những công cụ giúp giảm mức độ nghiêm trọng của các thảm họa khí hậu ngay từ trước khi chúng xảy ra?

TỪ GIẢM PHÁT THẢI ĐẾN THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU

Trong lĩnh vực giảm phát thải, Trung Quốc đang có vị thế đặc biệt. Đến cuối năm 2025, tổng công suất năng lượng tái tạo lắp đặt của nước này đã đạt 2,34 tỷ kW. Riêng công suất điện gió và điện mặt trời đã vượt 1,2 tỷ kW, giúp Trung Quốc hoàn thành mục tiêu đặt ra cho năm 2030 sớm hơn 6 năm.

Trung Quốc cũng chiếm hơn 80% công suất sản xuất pin toàn cầu. Hai doanh nghiệp CATL và BYD hiện cùng nhau chiếm hơn một nửa thị trường pin thế giới.

Quy mô sản xuất của Trung Quốc đã tác động mạnh tới chi phí năng lượng trên toàn cầu. Giá các mô-đun điện mặt trời đã giảm xuống mức từng được cho là khó có thể đạt được cách đây một thập kỷ, phần lớn nhờ năng lực sản xuất quy mô lớn của Trung Quốc.

Nhờ đó, nhiều quốc gia đang phát triển, từ Bangladesh đến Brazil, có thể triển khai các công nghệ năng lượng sạch mà trước đây nằm ngoài khả năng tiếp cận.

Tuy nhiên, giảm nhẹ biến đổi khí hậu mới chỉ là một nửa của bài toán. Nửa còn lại là thích ứng với biến đổi khí hậu - tức xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống và công nghệ giúp con người cũng như nền kinh tế chống chịu với những tác động mà tình trạng Trái đất nóng lên đã khiến trở nên khó tránh khỏi.

Đó có thể là các công trình có khả năng chống chịu với lũ lụt, hệ thống cảnh báo sớm đủ chính xác để bảo vệ tính mạng người dân, mô hình nông nghiệp thích ứng với khí hậu hay những hệ thống bảo vệ bờ biển được triển khai trên quy mô lớn. Nhưng đây cũng chính là lĩnh vực mà thế giới đang thiếu hụt năng lực và nguồn lực.

THỊ TRƯỜNG THÍCH ỨNG VẪN THIẾU VỐN VÀ CÔNG NGHỆ

Theo China Daily, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 37% nguồn tài chính toàn cầu dành cho các hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu, trong khi tài chính cho thích ứng vẫn thiếu hụt đáng kể trên phạm vi toàn cầu.

Sự khác biệt nằm ở khả năng tạo ra lợi nhuận. Các công nghệ giảm phát thải thường có thể tạo ra doanh thu trực tiếp, vì vậy dễ thu hút nguồn vốn tư nhân. Ngược lại, các giải pháp thích ứng thường tạo ra những lợi ích mang tính công cộng, khó chuyển hóa thành doanh thu hoặc lợi nhuận trực tiếp. Chính đặc điểm này khiến đầu tư cho thích ứng chưa tương xứng với nhu cầu thực tế.

Thế giới hiện chưa có một nhà sản xuất các hệ thống cơ sở hạ tầng chống lũ với quy mô tương đương ngành sản xuất năng lượng sạch của Trung Quốc. Cũng chưa xuất hiện một doanh nghiệp có vị thế tương tự CATL trong lĩnh vực công nghệ thích ứng.

Những thiệt hại do thiên tai gây ra tại Trung Quốc cho thấy khoảng cách này không chỉ là vấn đề của các quốc gia nghèo hay đang phát triển. Năm 2025, các thảm họa tự nhiên đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 241,6 tỷ nhân dân tệ tại Trung Quốc.

Với quy mô của nền kinh tế và mức độ phơi nhiễm trước các hiện tượng thời tiết cực đoan, việc đầu tư vào các công nghệ và cơ sở hạ tầng thích ứng rõ ràng mang lại lợi ích kinh tế lớn.

Các công nghệ cảnh báo sớm, vật liệu xây dựng có khả năng chống chịu với điều kiện khí hậu khắc nghiệt hay hệ thống chắn lũ hiện vẫn tồn tại dưới dạng những thị trường tương đối phân mảnh.

Chi phí triển khai ở quy mô lớn còn cao, trong khi những quốc gia cần nhất các giải pháp này lại thường là những nước đang phát triển, có nguồn lực tài chính hạn chế nhưng chịu mức độ phơi nhiễm cao trước bão, lũ, nước biển dâng và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác.

TRUNG QUỐC CÓ THỂ TẠO RA “CATL” CHO THÍCH ỨNG?

Thành công của Trung Quốc trong lĩnh vực năng lượng sạch có thể cung cấp một mô hình cho phát triển công nghệ thích ứng.

Trong lĩnh vực điện mặt trời, quy mô sản xuất lớn đã giúp Trung Quốc giảm mạnh chi phí. Sự tập trung của ngành sản xuất cũng tạo điều kiện thúc đẩy đổi mới công nghệ pin. Trong khi đó, các kế hoạch 5 năm và sự phối hợp chính sách đã giúp nhiều ngành công nghiệp mới phát triển nhanh hơn so với việc chỉ dựa vào các lực lượng thị trường phân tán.

Cách tiếp cận này có thể được áp dụng cho thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trung Quốc đã đặt ra các mục tiêu rõ ràng trong Chiến lược quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu đến năm 2035, bao phủ nhiều lĩnh vực như đô thị, nông nghiệp, hệ sinh thái và y tế công cộng.

Một nền tảng giám sát thiên tai quốc gia cũng đang được xây dựng, kết hợp các mô hình dự báo, công nghệ viễn thám và đánh giá tình hình theo thời gian thực bằng thiết bị bay không người lái.

Những công nghệ này có thể trở thành nền tảng cho một ngành công nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu có quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành một ngành công nghiệp thực sự, nguồn vốn đầu tư cần tương xứng với tham vọng. Trung Quốc cũng cần tận dụng năng lực sản xuất, công nghệ và kinh nghiệm phát triển các ngành công nghiệp xanh mà nước này đã tích lũy trong nhiều năm.

Thích ứng không còn chỉ là vấn đề của quản lý thiên tai hay phục hồi sau thảm họa. Đây có thể trở thành một lĩnh vực công nghệ và công nghiệp mới, với nhu cầu ngày càng lớn về vật liệu, thiết bị, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, hệ thống dự báo và cơ sở hạ tầng chống chịu.

Bão Bavi chỉ là một trong số những hiện tượng thời tiết cực đoan mà Trung Quốc có thể phải đối mặt. Các nhà khoa học cảnh báo rằng điều kiện El Niño trong năm nay có thể khiến mùa bão trở nên dữ dội hơn, đồng thời làm thay đổi đường đi của bão theo hướng dịch chuyển về phía Tây, hướng tới vùng ven biển Trung Quốc. Điều này cũng có thể rút ngắn thời gian chuẩn bị ứng phó của các địa phương.

Trung Quốc đã từng làm thay đổi bài toán kinh tế của năng lượng sạch bằng cách đưa lĩnh vực này trở thành một ưu tiên công nghiệp chiến lược. Giá thành điện mặt trời và pin giảm mạnh, năng lực sản xuất được mở rộng và công nghệ được phổ biến trên phạm vi toàn cầu là những hệ quả quan trọng của quá trình này.

Lập luận để áp dụng cách tiếp cận tương tự với thích ứng khí hậu cũng ngày càng rõ ràng. Nếu Trung Quốc có thể tạo ra quy mô sản xuất và đổi mới công nghệ đủ lớn trong lĩnh vực này, tác động sẽ không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia. Các nước đang phát triển, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các hiện tượng thời tiết cực đoan nhưng có ít nguồn lực nhất để đầu tư vào thích ứng, có thể được hưởng lợi từ các công nghệ có chi phí thấp hơn.

Thế giới đã có thể đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch nhờ những nỗ lực của Trung Quốc. Và nếu Trung Quốc tiếp tục coi thích ứng với biến đổi khí hậu là một ưu tiên công nghiệp chiến lược, nước này có thể góp phần giúp thế giới thu hẹp khoảng cách về năng lực thích ứng với khí hậu nhanh chóng tương tự.

Trọng Hoàng

Nguồn VnEconomy: https://vneconomy.vn/thich-ung-voi-bien-doi-khi-hau-mat-tran-tiep-theo-cua-trung-quoc.htm