'Thiên thần trong quân phục ngụy trang' kể về những ngày cứu người giữa chiến trường
Trên chiến trường, những nữ quân y thường được gọi bằng một cái tên đầy xúc động 'những thiên thần trong bộ quân phục ngụy trang'. Đằng sau sự sống của nhiều người lính là đôi bàn tay của họ - những đôi tay chai sạn, có khi đầy vết xước, vết bỏng, vết cắt vì công việc và chiến tranh. Nhật báo hàng đầu nước Nga MK ngày 6/3 đăng bài về những đôi tay đã giữ người lính ở lại với cuộc đời, kéo họ khỏi ranh giới sinh tử mong manh.
Giữa khói lửa, “những thiên thần trong bộ quân phục ngụy trang” khâu lại những vết thương dưới làn đạn, cầm máu, băng bó, đặt nẹp cho xương gãy, truyền dịch và an ủi những người đang vật lộn với cơn đau. Nhiều người lính sau này kể rằng, trong khoảnh khắc yếu ớt nhất, họ vẫn còn nhớ giọng nói trấn an của các quân y. Và đôi khi câu nói rất đơn giản, “Hãy thở đi, anh lính!”, lại trở thành lời cầu nguyện giúp họ bám lấy sự sống.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nữ chuẩn úy-y sĩ Nga Elena Mileva đã chia sẻ câu chuyện của mình về công việc trong một tiểu đoàn quân y hoạt động gần tiền tuyến.

“Thiên thần trong quân phục ngụy trang” Elena Mileva. Ảnh: NVCC.
Không có thời gian để sợ hãi
Elena Mileva sinh ra tại thành phố Ryazan trong một gia đình lao động bình thường. Cô nói rằng, từ khi còn nhỏ đã có mong muốn giúp đỡ người khác. Trong ký ức của cô, hình ảnh các bác sĩ và y tá luôn gắn với sự bình tĩnh và trách nhiệm.
Cô theo học lớp chuyên hóa-sinh tại Trường số 47 ở Ryazan. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Elena thi vào Cao đẳng Y khoa Ryazan và theo học chuyên ngành y sĩ.
Elena nhớ lại rằng, thời gian học tập đối với cô không hề đáng sợ như nhiều người tưởng tượng. Trong phòng thực hành giải phẫu, nơi nhiều sinh viên lần đầu tiếp xúc với thi thể người, cô chưa từng bị choáng hay ngất xỉu.
“Tôi không nhìn thấy một con người đã mất. Tôi nhìn thấy một bài học về cơ thể, về cách con người được tạo nên. Khi làm nghề này, bạn phải học cách tách cảm xúc ra khỏi nhiệm vụ”, cô kể.
Sau khi tốt nghiệp, Elena làm y tá gây mê tại Bệnh viện Lâm sàng Khu vực Ryazan. Đây là nơi có phòng mổ cấp cứu, nơi mỗi phút đều quan trọng và mỗi thành viên trong kíp mổ phải phối hợp chính xác.
Trong ký ức của cô vẫn còn nhiều ca bệnh đặc biệt. Một lần, các bác sĩ phải phẫu thuật cho một phụ nữ mang thai hơn sáu tháng bị viêm phúc mạc nặng. Ca mổ cực kỳ phức tạp vì cần cứu cả người mẹ lẫn thai nhi. Sau nhiều giờ căng thẳng, cả hai đều được cứu sống, “mẹ tròn con vuông”.
Một trường hợp khác là một công nhân xây dựng bị thanh sắt đâm xuyên qua cơ thể. Nhiều cơ quan nội tạng bị tổn thương, bệnh nhân mất máu nghiêm trọng. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 12 giờ.
“Cuối cùng, khi bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng mổ và vẫn còn sống, cả kíp phẫu thuật gần như kiệt sức nhưng ai cũng cảm thấy hạnh phúc. Những khoảnh khắc như vậy khiến bạn hiểu vì sao mình chọn nghề này”, Elena nói.
Sau đó, cô chuyển sang làm việc tại trạm cấp cứu, trong đội hồi sức lưu động. Công việc này đòi hỏi sự bình tĩnh tuyệt đối và khả năng phản ứng nhanh trong mọi tình huống.
Đội của cô thường được điều đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, các ca rơi từ độ cao, vết thương do dao hoặc súng, điện giật, bỏng nặng. Xe cấp cứu khi đó giống như một phòng hồi sức di động.
Có lần, trong một vụ tai nạn giao thông, Elena đã đỡ đẻ ngay tại hiện trường cho một phụ nữ mang thai. Đứa bé cất tiếng khóc đầu tiên ngay trên xe cứu thương.
“Đó là một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất trong nghề. Xung quanh là hỗn loạn của tai nạn, nhưng ngay giữa đó lại xuất hiện một sinh mạng mới”, cô nhớ lại.

Nữ chuẩn úy-y sĩ Nga Elena Mileva tại tòa soạn báo MK. Ảnh: MK.
Lên đường nhập ngũ
Tháng 2/2022, chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y học cấp cứu, Elena hiểu rằng, kỹ năng của mình có thể cần thiết ở tiền tuyến. Cô tự nguyện đến văn phòng quân sự và ký hợp đồng phục vụ.
Ban đầu, cha mẹ cô phản đối. Elena là con gái duy nhất trong gia đình, và việc ra chiến trường đồng nghĩa với nguy hiểm thường trực.
“Mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng cuối cùng bố mẹ hiểu rằng tôi không thể làm khác. Nếu bạn là bác sĩ, bạn phải đi đến nơi cần bạn nhất”, Elena nói.
Tháng 10/2022, cô được điều đến Tiểu đoàn Quân y độc lập số 63. Khi đến nơi, các quân y phải dựng bệnh viện dã chiến ngay trên một cánh đồng trống. Các lều lớn được lắp đặt để làm khu tiếp nhận và phân loại thương binh, phòng mổ, phòng băng bó, phòng hồi sức và phòng xét nghiệm.
Chỉ vài ngày sau, những thương binh đầu tiên được đưa đến. Elena phụ trách công việc liên quan đến truyền máu, nhưng do khối lượng công việc quá lớn, cô thường tham gia cả khâu phân loại thương binh và hộ tống bệnh nhân nặng trong các chuyến sơ tán.
Khi từng phút quyết định sự sống
Trong khu tiếp nhận của tiểu đoàn quân y, thời gian nhiều khi được tính bằng phút. Những người lính được đưa đến với đủ loại chấn thương: vết thương do đạn và mảnh đạn, bỏng, chấn thương do sóng xung kích, chấn thương do mìn hoặc thiết bị nổ. Quần áo thấm máu thường phải cắt bỏ ngay để bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng bệnh nhân.
Sau đó, thương binh được phân loại theo mức độ nặng. Những người bị sốc, bất tỉnh hoặc có dấu hiệu xuất huyết nội được đưa thẳng vào phòng mổ.
Nhiệm vụ của các bác sĩ ở đây là giữ cho bệnh nhân sống sót và ổn định để có thể chuyển họ đến bệnh viện ở tuyến sau.
Elena nói rằng, trong những thời điểm có nhiều thương binh cùng lúc, mọi người đều làm việc không ngừng nghỉ. “Không ai hỏi ca trực đã kết thúc chưa. Nếu có người bị thương, tất cả đều vào làm việc. Chúng tôi giống như một gia đình lớn”, cô nói.

Nữ chuẩn úy-y sĩ Nga Elena Mileva tại tòa soạn báo MK. Ảnh: MK.
Cuộc tấn công trong đêm
Dù theo luật quốc tế, các cơ sở y tế phải được bảo vệ, nhưng trên thực tế, các tiểu đoàn quân y đôi khi vẫn trở thành mục tiêu tấn công.
Một lần, vào ban đêm, một máy bay không người lái (UAV) đã đánh trúng hai lều nơi đang điều trị thương binh. Các quân y phải vừa cứu người vừa tránh các mảnh vỡ.
Năm 2023, một UAV khác đánh trúng khu nhà ở của các quân y và gây ra hỏa hoạn lớn.
Elena cùng hai đồng nghiệp bị ngạt khói và bất tỉnh bên trong. Họ được cứu bởi thượng sĩ Dmitry Voronin - chỉ huy trung đội sơ tán, người đã liều mình lao vào tòa nhà đang cháy để kéo họ ra.
“Nếu không có anh ấy, chúng tôi chắc chắn đã không còn sống”, Elena nói. Thượng sĩ Voronin sau đó được trao huân chương.

Binh sĩ Ukraine phóng UAV tấn công tự sát. Ảnh: Reuters.
Học lại cách bước đi
Trong vụ cháy đó, Elena bị bỏng nặng ở mặt và tay. Cô phải điều trị một tháng trong bệnh viện và thêm hai tháng hồi phục tại nhà trước khi quay lại đơn vị.
Nhưng tai nạn chưa dừng lại ở đó. Tháng 5/2025, khi đội quân y đang trên đường đến bãi đáp trực thăng để đón thương binh, một UAV tấn công đã lao xuống chiếc xe cứu thương của họ. Trên xe có dấu thập đỏ lớn, nhưng điều đó không ngăn được cuộc tấn công.
Địa hình xung quanh là cánh đồng trống. Không có nơi trú ẩn. Để sống sót, các quân y buộc phải nhảy khỏi xe khi xe đang chạy. UAV đánh trúng chiếc xe ngay sau đó.
Elena bị gãy nhiều xương ở vùng chậu. Các bác sĩ nói rằng chấn thương của cô rất nghiêm trọng. Cô phải điều trị suốt năm tháng và tập đi lại từ đầu.
“Những bước đầu tiên sau ca phẫu thuật thực sự rất đau. Nhưng tôi biết rằng mình phải đứng dậy”, Elena nói. Sau khi hồi phục, cô lại trở về đơn vị.
Những lá thư của trẻ em
Trong điều kiện khắc nghiệt của chiến trường, các nữ quân y vẫn cố gắng giữ cho mình những thói quen bình thường nhất.
Họ chỉnh sửa lại bộ quân phục cho vừa vặn hơn, buộc tóc gọn gàng theo quy định, đôi khi tìm cách tạo một kiểu tóc đơn giản. “Không phải để làm đẹp. Chỉ để nhắc mình rằng chúng tôi vẫn là phụ nữ, vẫn là con người bình thường”, Elena cười.
Vào dịp 8/3 năm ngoái, các tình nguyện viên đã đến tiểu đoàn quân y tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ. Họ mang theo hoa tulip và kẹo. Trong vài giờ ngắn ngủi, không khí chiến tranh dường như lắng xuống.
Elena nói rằng món quà quý giá nhất đối với cô không phải là các huân chương. Đó là những lá thư của trẻ em. Trong một bức thư, một em nhỏ viết: “Cô chú ơi, hãy trở về nhà an toàn”.
Elena vẫn giữ những món quà nhỏ được gửi kèm theo các bức thư: một con búp bê Cheburashka móc len, một thiên thần nhỏ làm từ hạt cườm…
“Khi đọc những dòng chữ đó, bạn hiểu rằng có rất nhiều người đang chờ bạn trở về. Điều đó cho bạn sức mạnh để tiếp tục”, cô nói.
“Chỉ muốn chiến tranh kết thúc”
Trên quân phục của Elena hiện có sáu huy chương vì những đóng góp của cô trong quân y. Nhưng khi được hỏi về tương lai, cô không nói nhiều về chiến công hay danh hiệu.
Trong chuyến thăm tòa soạn báo MK, Elena thừa nhận rằng đó là lần đầu tiên sau bốn năm cô mặc váy và đi giày cao gót.
Khi nói về tương lai, cô mỉm cười: “Tôi chỉ muốn chiến tranh kết thúc. Tôi muốn trở về nhà, tiếp tục làm việc trong ngành y cấp cứu, nơi tôi bắt đầu. Và tôi cũng muốn có một gia đình riêng. Những điều rất bình thường thôi, nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, chúng trở nên vô cùng quý giá”.
Tuy vậy, trước mắt Elena vẫn phải quay trở lại đơn vị của mình. Bởi ở đâu đó ngoài kia, giữa khói lửa và tiếng nổ, vẫn có những người lính đang cần nghe một câu nói quen thuộc: “Hãy thở đi, anh lính!”.

Chuẩn úy-y sĩ Nga Elena Mileva nói: “Tôi cũng muốn có một gia đình riêng”. Ảnh: NVCC.
Thái An (theo MK)











