Thiết chế văn hóa cơ sở - từ nghị quyết của Đảng đến quyết sách của HĐND: Bài cuối: Thực sự nuôi dưỡng bản sắc, lan tỏa sức sống văn hóa
Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại thôn, tổ dân phố, nhiều địa phương đứng trước yêu cầu tổ chức lại hệ thống nhà văn hóa, tránh lãng phí nguồn lực, bảo đảm không gian sinh hoạt của cộng đồng. Đây chính là phép thử đối với năng lực hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Bởi đích đến của một quyết sách về văn hóa là làm cho mỗi thiết chế thực sự trở thành nơi kết nối con người, nuôi dưỡng bản sắc và lan tỏa sức sống văn hóa trong cộng đồng.
Từ bài toán sắp xếp thôn, tổ dân phố đến tư duy quản trị văn hóa mới
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại, thành lập thôn, tổ dân phố, nhiều địa phương đang đứng trước một bài toán mới: làm gì với hệ thống nhà văn hóa được đầu tư trong nhiều năm nhưng không còn phù hợp với quy mô dân cư và mô hình tổ chức mới. Có nơi một thôn, tổ dân phố mới hình thành nhưng có nhiều nhà văn hóa; có nơi công trình còn tốt nhưng tần suất sử dụng giảm đáng kể. Vì vậy, câu chuyện đặt ra không chỉ là xử lý tài sản công, mà là tổ chức lại hệ thống thiết chế văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Đó cũng là một trong những yêu cầu đặt ra sau 6 tháng triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phát triển văn hóa không chỉ dừng ở đầu tư cơ sở vật chất mà phải hướng tới xây dựng môi trường văn hóa, khơi dậy sức sáng tạo và củng cố sự gắn kết cộng đồng. Điều đó đòi hỏi các địa phương phải chuyển từ tư duy quản lý công trình sang quản trị không gian văn hóa, để mỗi thiết chế sau đầu tư đều phát huy được giá trị phục vụ người dân.

Xóm Quang Trung, xã Hưng Nguyên, Nghệ An tổ chức lễ ra mắt xóm. Ảnh: Bình Nguyên
Giá trị của thiết chế văn hóa không được quyết định bởi diện tích hay mức đầu tư, mà ở việc nơi đó có thường xuyên sáng đèn, có tập hợp được người dân và trở thành không gian sinh hoạt, sáng tạo của cộng đồng hay không. Đây cũng là vấn đề được các đại biểu HĐND hai cấp thành phố Đà Nẵng đặt ra tại phiên chất vấn lĩnh vực văn hóa, khi nhiều ý kiến cho rằng một số biểu hiện thiếu văn minh đô thị có dấu hiệu tái diễn, phản ánh hiệu quả xây dựng môi trường văn hóa chưa như kỳ vọng.
Thừa nhận thực tế này, lãnh đạo ngành văn hóa thành phố cho rằng điều còn thiếu không phải là chủ trương hay mục tiêu, mà là sự kiên trì trong tổ chức thực hiện. Từ yêu cầu đó, Đà Nẵng đã sớm cụ thể hóa Nghị quyết số 80 bằng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 54-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Thành phố đặt mục tiêu bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hàng năm cho phát triển văn hóa; bảo đảm 100% xã, phường, đặc khu có thiết chế văn hóa đáp ứng nhu cầu sáng tạo, thụ hưởng của người dân; phấn đấu đến năm 2030 có 90% thiết chế văn hóa cơ sở hoạt động thường xuyên, hiệu quả. Những mục tiêu này cho thấy, đích đến của chính sách là tạo ra những thiết chế thực sự có sức sống, góp phần hình thành môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy nguồn lực con người ngay từ cơ sở.
Khi nhà văn hóa trở thành "ngôi nhà chung" của cộng đồng
Thực tế cho thấy, nhiều địa phương đang từng bước hiện thực hóa cách tiếp cận trên. Tại Nghệ An, xóm Quang Trung (xã Hưng Nguyên) vừa được Trung tâm Văn hóa tỉnh kiểm tra, đánh giá mô hình "Xóm văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026". Điều đáng chú ý là các tiêu chí không dừng ở cơ sở vật chất hay quy mô đầu tư, mà tập trung vào hiệu quả hoạt động và mức độ tham gia của người dân trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Từ việc bổ sung thư viện, khu đọc sách, sân khấu, chỉnh trang khuôn viên đến duy trì thường xuyên các hoạt động văn nghệ quần chúng, xây dựng câu lạc bộ, thực hiện hương ước, quy ước... tất cả đều hướng tới mục tiêu đưa nhà văn hóa trở thành trung tâm sinh hoạt cộng đồng thực sự, nhất là trong bối cảnh nhiều thôn, tổ dân phố đã được sắp xếp lại.
Ông Lê Văn Tiến, người dân xóm Quang Trung chia sẻ: sau khi sáp nhập, xóm đông dân hơn, địa bàn rộng hơn nên lúc đầu bà con cũng băn khoăn không biết việc sinh hoạt có thuận lợi như trước không. Chỉ hơn nửa tháng đi vào hoạt động, mọi việc đã dần vào nền nếp. Xóm hiện có bốn đội văn nghệ nên tối nào nhà văn hóa cũng rộn ràng tiếng hát, tiếng nhạc; chị em tập dân vũ, thanh niên chơi bóng chuyền, người cao tuổi tập thể dục. Qua đó, bà con càng gắn bó với nhau, ai cũng coi nhà văn hóa là ngôi nhà chung của xóm.
Đó cũng là đích đến của các chính sách phát triển văn hóa. Luật Tổ chức chính quyền địa phương trao cho HĐND quyền quyết định các chính sách, biện pháp phát triển văn hóa ở địa phương; Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội tiếp tục tạo nền tảng khi quy định bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hàng năm cho phát triển văn hóa và khuyến khích huy động nguồn lực xã hội. Tuy nhiên, giá trị của những quyết sách ấy không chỉ được đo bằng nguồn lực đầu tư, mà ở khả năng chuyển hóa thành những hoạt động thường xuyên, những không gian văn hóa gắn kết cộng đồng và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân.
Khi mỗi nhà văn hóa thực sự trở thành "ngôi nhà chung" của khu dân cư, nơi gìn giữ bản sắc, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và khơi dậy khát vọng phát triển, đó cũng là lúc tinh thần của Nghị quyết số 80 được hiện thực hóa sinh động nhất trong đời sống ở cấp gần dân nhất.











