Thiết kế lại sinh kế đô thị

Kinh tế vỉa hè từ lâu đã trở thành một phần không thể tách rời của đời sống đô thị Việt Nam. Ở đó, người ta không chỉ thấy những gánh hàng rong, xe đẩy hay quán ăn nhỏ, mà còn thấy cả sinh kế của hàng triệu lao động yếu thế và một phần bản sắc rất riêng của phố thị. Tuy nhiên, khi đô thị phát triển theo hướng hiện đại, bài toán đặt ra là làm thế nào để dung hòa giữa trật tự đô thị và nhu cầu mưu sinh chính đáng?

Vỉa hè ven sông Hàn thông thoáng, gọn gàng - diện mạo đô thị Đà Nẵng hướng tới trong nỗ lực lập lại trật tự đô thị. Ảnh: ĐẶNG MINH TÚ

Vỉa hè ven sông Hàn thông thoáng, gọn gàng - diện mạo đô thị Đà Nẵng hướng tới trong nỗ lực lập lại trật tự đô thị. Ảnh: ĐẶNG MINH TÚ

Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch 109/KH-UBND về quản lý trật tự đô thị và thực hiện nếp sống văn minh. Điểm đáng chú ý là thành phố đưa ra các tiêu chí rất rõ ràng: “Không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán; không được đặt, để hay lắp đặt các biển hiệu di động, bảng quảng cáo, chậu cây, vật dụng… trên vỉa hè và lòng đường, trừ các hạng mục đã được quy hoạch”. Đây là một thông điệp mạnh mẽ, thể hiện quyết tâm lập lại kỷ cương đô thị, hướng tới một thành phố văn minh, gọn gàng.

Nhìn ở góc độ quản lý, đây là bước đi có cơ sở. Trong nhiều năm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã gây ra không ít hệ lụy: giao thông bị cản trở, mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng, nguy cơ mất an toàn và khó kiểm soát vệ sinh thực phẩm. Một đô thị hướng tới chuẩn mực quốc tế như Đà Nẵng không thể để tình trạng “mạnh ai nấy chiếm” kéo dài. Việc thiết lập lại trật tự vì thế là yêu cầu tất yếu.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn, kinh tế vỉa hè không đơn thuần là một hiện tượng lộn xộn cần loại bỏ. Nó là một phần của khu vực kinh tế phi chính thức, nơi hấp thụ lực lượng lao động lớn mà khu vực chính thức chưa thể đáp ứng. Đó là những người nhập cư, người lớn tuổi, lao động ít kỹ năng, người yếu thế và khó khăn, những nhóm rất khó tiếp cận việc làm ổn định. Với họ, vỉa hè không chỉ là nơi buôn bán mà là lối thoát sinh tồn.

Chính vì vậy, nếu cấm tuyệt đối, triển khai cứng nhắc có thể dẫn đến hệ quả ngược. Khi nhu cầu mưu sinh vẫn còn, hoạt động buôn bán sẽ không thể biến mất. Thực tế tại nhiều đô thị (như Thành phố Hồ Chí Minh) cho thấy, các chiến dịch ra quân dẹp vỉa hè thường chỉ có hiệu quả ngắn hạn. Sau đó, tình trạng tái lấn chiếm lại diễn ra, thậm chí phức tạp hơn.

Vấn đề ở đây không phải là đúng hay sai giữa “cấm bán” và “cho bán” mà theo tôi chính là cách tiếp cận. Đà Nẵng có thể đưa nó vào khuôn khổ quản lý mà không làm triệt tiêu kinh tế vỉa hè. Tạo ra các điểm bán, nơi người bán được cấp phép, đảm bảo vệ sinh và hoạt động trong không gian được thiết kế sẵn. Tổ chức các tuyến phố ẩm thực, buôn bán theo khung giờ, vừa giữ được nét văn hóa đường phố, vừa không phá vỡ trật tự đô thị.

Trở lại với kế hoạch 109/KH-UBND của Đà Nẵng, có thể xem là bước “làm sạch mặt bằng” cần thiết để thiết lập lại kỷ cương. Nhưng về dài hạn, thành phố cần một chiến lược bài bản. Cần triển khai cơ chế cấp phép đơn giản, chi phí thấp để người bán có thể “bước ra ánh sáng”.

Khi đã được cấp phép, họ phải tuân thủ các tiêu chuẩn tối thiểu về vệ sinh, trật tự và thẩm mỹ. Công nghệ cũng có thể được tận dụng như quản lý bằng mã QR, bản đồ số các điểm bán hợp pháp, thậm chí tích hợp thanh toán không tiền mặt. Khi đó, kinh tế vỉa hè không còn là vùng xám mà trở thành một phần có thể quản trị của nền kinh tế đô thị.

Một yếu tố không thể bỏ qua là vai trò của cộng đồng. Nếu người dân và chính những người bán hàng được tham gia quá trình tự quản thông qua các tổ nhóm thì hiệu quả sẽ bền vững hơn so với việc chỉ dựa vào lực lượng chức năng. Khi quyền lợi gắn với trách nhiệm, họ sẽ có động lực giữ gìn trật tự chung, giảm tải công việc cho lực lượng công vụ.

Kế hoạch 109/KH-UBND cho thấy Đà Nẵng đang lựa chọn con đường xây dựng một đô thị văn minh, kỷ cương. Điều đó là cần thiết. Nhưng một đô thị đáng sống không chỉ sạch đẹp, mà còn phải bao dung và linh hoạt với những nhu cầu rất đời thường của người dân. Quản trị kinh tế vỉa hè vì thế không nên dừng lại ở việc “dẹp bỏ” mà cần tiến tới “thiết kế lại” để vừa giữ được trật tự đô thị, vừa không đánh mất sinh kế và bản sắc.

Trong bài toán này, thành công không nằm ở việc vỉa hè thông thoáng hay lộn xộn, mà ở chỗ mọi hoạt động trên đó đều được đặt trong một trật tự hợp lý, minh bạch và nhân văn.

LÊ PHI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thiet-ke-lai-sinh-ke-do-thi-3329992.html