Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn: Người chính trị viên gan dạ trên tuyến lửa Trường Sơn
Chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, những lớp tướng lĩnh cấp chiến lược đưa quân đội ta chiến đấu và chiến thắng trong bốn cuộc chiến tranh chống xâm lược và bảo vệ biên giới giờ đã trên cõi vĩnh hằng.
Lớp sĩ quan chiến trận thời ấy nay trở thành tướng lĩnh, giờ tuổi đều đã xế chiều, nhưng những chiến công của họ thời thanh xuân là những mảnh ghép đáng tự hào trong suốt cuộc trường chinh giành độc lập, tự do cho đất nước. Một trong những người như vậy là Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó chủ nhiệm về chính trị Tổng cục Kỹ thuật.
Ông sinh ngày 8-8-1944, quê ở xứ Đoài, Sơn Tây, một vùng đất địa linh nhân kiệt. Trưởng thành từ một chiến sĩ lái xe, qua mười bốn năm trải biết bao cung bậc gian khổ, ác liệt của trường sơn, trở thành một sĩ quan cấp trung đoàn trước tuổi ba mươi.
Năm 1968, ông là chính trị viên đại đội thuộc tiểu đoàn 52/Binh trạm 14 xe ô tô vận tải. Đây là một trong những tiểu đoàn giàu thành tích nhất trong các tiểu đoàn xe vận tải trên Trường Sơn, được mệnh danh là “Tuấn mã Trường Sơn”. Những chiếc xe đã bao đêm tả xung hữu đột vượt qua các chuỗi trọng điểm khét tiếng ác liệt trên đường 128, như Pa Kha, Lùm Bùm, Cốc Mạc, Văng Mu, Thà Khống, Tha Mé... và các trọng điểm trên Đường 20 Quyết Thắng: Trạ Ang, Km12, Cà Roòng, A Ki, tập đoàn trọng điểm ATP...
Một lần chỉ huy đại đội chở hàng tới Km91 (bản Nọng Cà Đeng) thì bị máy bay địch ném bom đánh vào đội hình. Xe đi đầu trúng bom, lái xe hy sinh. Tuấn lao lên, lấy búa nắn tạm vành tay lái, lấy áo lót quấn quanh chỗ ốp tay lái bị vỡ, chuyển liệt sĩ sang ghế phụ, lái xe dẫn đầu toàn đội hình nhanh chóng hành quân vượt trọng điểm đưa hàng tới đích an toàn. Khi chở thương binh trở ra, máy bay địch bám riết, đuổi theo đánh phá rất ác liệt.
Tới trọng điểm Cốc Mạc thì trời đã gần sáng. Nếu muốn an toàn thì phải đưa xe và thương binh vào sâu trong rừng để cất dấu, tối hôm sau mới chạy tiếp. Làm như vậy, thương binh không được cứu chữa kịp thời sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa, dừng lại một ngày là mất thêm một chuyến vận chuyển. Anh quyết định chỉ huy đơn vị tiếp tục hành quân. Anh mở cửa xe đứng trên bậc lên xuống ở bên ngoài buồng lái giữa bom rơi đạn nổ, để theo dõi máy bay địch và chỉ huy đơn vị.
Cứ khi nào máy bay tắt đèn đỏ để bổ nhào bắn phá thì phát tín hiệu cho đội hình dừng lại. Khi chúng vút lên cao thì phát tín hiệu cho xe chạy tiếp. Cứ vừa chạy, vừa tránh sự truy đuổi, bắn phá của địch. Cuối cùng toàn đơn vị đã về được hậu cứ an toàn, thương binh được cứu chữa kịp thời. Nhưng về đến nơi, lại phát hiện có bốn quả bom bi nổ chậm trên thùng xe. Chưa ai hiểu gì về bom bi nổ chậm nên anh em rất sợ. Tuấn nói anh em tản ra xa, còn mình thì nhẹ nhàng nhặt từng quả bỏ vào mũ sắt, đưa ra xa để hủy. Đó là hành động đi giữa lằn ranh sống chết. Khi những trái bom bị hủy nổ, mọi người vỡ òa cảm động ôm lấy anh.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn và các cựu chiến binh Tiểu đoàn 166.
Một lần khác trong một chuyến chỉ huy đơn vị hành quân từ nơi giao hàng trở ra, khi trời gần sáng, đến gần trọng điểm Ca Tốc thì đoàn xe buộc phải dừng lại vì phía trước địch vừa ném bom từ trường còn nhiều quả chưa nổ, chưa được xử lý.
Anh nói với Nông Văn Thất, người lái chiếc xe đi đầu: “Phía trước là bom từ trường. Nếu đoàn xe dừng lại đây mà địch quay lại thì tất cả chúng ta sẽ thương vong. Chỉ còn cách lái xe vọt qua trọng điểm kích nổ bom từ trường để thông đường. Khả năng thành công chỉ 50/50, nếu thương vong thì chỉ môt xe bị, cậu có dám làm không?”. “Cách này thì em làm được!”, Thất quả quyết trả lời.
Tuấn lệnh cho đơn vị sẵn sàng xuất phát. Còn mình thì ngồi ca bin cùng lái xe Nông Văn Thất chấp nhận làm chiếc máy “dò bom sống” vọt qua trọng điểm. Một quả bom từ trường phát nổ, chiếc xe khựng lại trong cơn mưa đất đá rào rào. Một hố bom trống hoác cách đường 5m, đường thông, đoàn xe an toàn vượt qua trọng điểm.
Trong Chiến dịch Quảng Trị năm 1972, một bộ phận lực lượng của Binh đoàn Trường Sơn vinh dự tham gia đảm bảo hậu cần cho chiến dịch này. Toàn bộ khu vực hậu phương chiến dịch Quảng Trị thời kỳ này bị đánh phá vô cùng ác liệt bởi bom từ máy bay, pháo từ hạm tàu và bộ binh địch. Các cầu cống bị đánh sập, các trục đường chính và đường tránh bị băm nát dưới mưa bom và mưa trời, khiến các đoàn xe sa lầy, mắc kẹt, trở thành mục tiêu cho địch đánh phá. Việc vận tải chiến dịch dường như bế tắc.
Trước tình hình đó, tin ở người sĩ quan trẻ đầy năng lực, Chỉ huy Đoàn 559 đã giao cho Tuấn dẫn đầu một ổ trinh sát địa hình tìm biện pháp khắc phục. Sau khi đi thực địa và làm việc với Đảng ủy và chính quyền Đặc khu Vĩnh Linh, Tuấn đã đề xuất sử dụng hệ thống sông ngòi và ven biển, dùng thuyền và ca nô để bảo đảm hậu cần cho các đơn vị bảo vệ cánh Đông Quảng Trị và Thành cổ, đồng thời chuyển thương binh ra tuyến sau.
Đó là một đề nghị táo bạo. Ngay lập tức được chỉ huy Đoàn 559 chấp nhận và quyết định thành lập Tiểu đoàn vận tải thủy mang phiên hiệu 166 thực hiện nhiệm vụ này. Tiểu đoàn gồm 3 đại đội vận tải thủy, được tăng cường một số đại đội công binh phá bom, thủy lôi và hai đại đội dân công hỏa tuyến. Ngoài ra, theo việc và nhiệm vụ có thể điều động thêm thanh niên xung phong trên địa bàn. Ban chỉ huy Tiểu đoàn gồm 5 người, Hoàng Anh Tuấn được giao nhiệm vụ Chính trị viên, đặt sở chỉ huy tại xã Do Mai (Do Linh).

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn và đồng đội bên di tích bến đò Mai Xá (Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị).
Từ chỉ huy một tiểu đoàn xe ô tô vận tải, sang chỉ huy một tiểu đoàn ca nô vận tải thủy mới thành lập trong điều kiện địch đánh phá vô cùng ác liệt, nhưng Hoàng Anh Tuấn đã nhanh chóng động viên cán binh gấp rút họp Đảng ủy, quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo triển khai lực lượng bảo đảm luồng lạch, bốc xếp hàng, tổ chức đội hình vận chuyển. Sau hơn một tháng, tuyến sông đã đưa được 200 chuyến ca nô tiếp tế hậu cần cho Thành Cổ và chuyển về tuyến sau hơn 3.000 thương binh, tuyến biển giao được 15 chuyến cho B5.
Đang lúc gấp rút tổ chức chi viện trên tuyến sông Thạch Hãn thì hai máy phóng từ để phá bom từ trường của lực lượng công binh (thuộc Đoàn 1A Hải quân chi viện) đều bị hỏng. Tuấn chỉ đạo anh em công binh đục phuy xăng cũ, buộc dây, dùng sức người kéo dọc sông để phá bom từ trường. Cách này tuy an toàn nhưng thời gian thông tuyến rất chậm. Tuấn đề xuất và phát động anh em tình nguyện lái ca nô phóng tốc độ cao lướt dọc sông, kích nổ bom từ trường để nhanh chóng thông tuyến. Có 5 đồng chí xung phong tình nguyện đi phá bom, đơn vị đã làm lễ truy điệu sống để tiễn biệt họ. Rất may, việc phá bom đã thành công, nhưng không có ai thương vong.
Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị giữa ta và địch ngày càng quyết liệt. Tiểu đoàn 166 đã gan góc hoàn thành nhiệm vụ dưới đủ các mưa hỏa lực của địch: Bom chùm, bom tấn, bom từ trường, lân tinh, chất độc hóa học, pháo hạm tàu... Trong điều kiện ấy, thương vong là không thể tránh khỏi. Đêm 21-7-1972, đội hình vận chuyển vào Thành cổ bị trúng bom từ trường, thủy lôi, 8 ca nô bị chìm, 11 thủy thủ hy sinh, 20 người bị thương. Tuấn bị hất tung, đập mặt xuống, bùn đất xốc vào mồm, mũi, ngất lịm. Sau đó, được anh em vớt lên, cứu sống đưa về đội điều trị 14 dưỡng thương, được nửa tháng thì chính đội điều tri bị B52 ném bom rải thảm, Tuấn bị thương một lần nữa. Nhưng cũng ngay lúc đó, nghe tin một đại đội ca nô của đơn vị bị tập kích, nên Tuấn kiên quyết xin về đơn vị làm nhiệm vụ kết hợp điều trị.
Đang tập trung củng cố đơn vị đẩy mạnh chi viện Thành cổ, thì máy bay B52 của địch ném bom rải thảm vào nơi tiểu đoàn đóng quân. Đại đội trưởng C8 hy sinh trong biển lửa, còn Tuấn bị bỏng nặng phải đưa vào trạm phẫu thuật. Hơn một tuần điều trị vết thương chưa kịp lành, nhưng nhận được tin: Vì quá ác liệt, một số cán bộ, chiến sĩ vận tải có phần dao động.
Một lần nữa, Tuấn lại nằng nặc xin bằng được các bác sĩ cho về củng cố đơn vị. Lúc đó, vết thương của Tuấn còn rất nặng, để tránh ruồi nhặng, phải dùng một tấm vải xô lớn trùm qua mũ, xuống đến thân. Khi vén tấm vải xô, thấy mặt mũi Tuấn biến dạng, phồng rộp, lở loét, mọi người không cầm được nước mắt. Họ càng cảm động hơn khi biết chỉ hơn một tháng mà Chính trị viên tiểu đoàn bị thương tới 3 lần vẫn không rời trận địa. Tấm gương ấy đã lấy lại tinh thần cho anh em. Đơn vị đã kịp thời xốc lại đội hình, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.
Suốt 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 166 đã nằm lại trên những con sông, luồng lạch, nhưng họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng chủ lực cánh Đông Quảng trị tiếp tế hậu cần cho chiến dịch và đưa thương binh ra tuyến sau.
Là một sĩ quan dũng cảm, gan dạ, xông xáo và sáng tạo trong chiến đấu, Hoàng Anh Tuấn dành được sự kính trọng của cấp dưới, tin cậy của cấp trên và nể trọng của bạn bè. Nhờ đó, Hoàng Anh Tuấn tiến bộ rất nhanh. Tháng 1-1974, khi mới hơn 29 tuổi, anh đã là Chủ nhiệm Chính trị, rồi Chính ủy Trung đoàn công binh 515. Sau ngày hòa bình, anh giữ nhiều trọng trách trong ngành kỹ thuật của quân đội. Anh về hưu với quân hàm Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Phó chủ nhiệm về chính trị Tổng cục Kỹ thuật.
Giờ đây, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn tuổi đã ngoại bát tuần. Anh vẫn sống khiêm nhường và không ngừng hoạt động kết nối đồng đội Trường Sơn. Anh trưởng thành từ trận mạc và trên những cung đường cuối của cuộc đời, vẫn đồng hành cùng đồng đội.











