Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ: Giúp người dân nước bạn từ trái tim

Gặp Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, khi ông cùng đoàn công tác vừa trở về từ tâm chấn thảm họa ở Venezuela, trên gương mặt vị tướng dạn dày sương gió vẫn còn in dấu những ngày căng mình cứu hộ, cứu nạn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ (bìa phải, hàng trước) và đoàn công tác trở về sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Venezuela.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ (bìa phải, hàng trước) và đoàn công tác trở về sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Venezuela.

Nhắc lại những chuyến “xuất quân” lịch sử giúp nước bạn, từ thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, ở Myanmar năm 2025 đến thảm họa động đất ở Venezuela năm 2026, ông không nói nhiều về gian khổ. Với ông, mỗi chuyến đi không chỉ là nhiệm vụ mà còn là nghĩa tình của người lính mang tên “Bộ đội Cụ Hồ” với người dân đang gặp thảm họa ở các nước.

Khó quên từ những vùng thảm họa

Đã hơn 1 tháng trôi qua, những ký ức kinh hoàng và sự mệt mỏi dường như “vắt kiệt sức”, nhưng khi trao đổi, giọng Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ vẫn vang vọng, nụ cười hiền hậu, ấm áp. Đó là nụ cười của một người lính vừa đi qua lằn ranh sinh tử để mang sự sống trở lại cho nhiều người dân ở vùng thảm họa Venezuela.

Ông Tỵ kể: Trong 3 năm qua, tôi đã nhận nhiệm vụ đưa quân đến những vùng đất hoang tàn do thảm họa thiên tai để giúp các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar, Venezuela. Khi đặt chân đến những vùng đất này, từ cái lạnh như cắt da, cắt thịt ở Thổ Nhĩ Kỳ đến cái nóng như thiêu như đốt tại Myanmar và Venezuela, tôi luôn quán triệt toàn đoàn nguyên tắc: “Chúng ta đến đây để giúp đỡ người dân bị nạn, chứ không phải để người bị nạn phục vụ mình”.

Giữa những vùng thảm họa, khi hạ tầng điện, nước và dịch vụ thương mại tê liệt, cuộc sống dã chiến khắc nghiệt là thước đo bản lĩnh của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Các chiến sĩ chủ động khắc phục khó khăn, tự lo từ lương thực, thuốc men đến nước sinh hoạt, tuyệt đối không trở thành gánh nặng cho chính quyền và người dân sở tại.

“Tôi không bao giờ quên được 12 ngày đêm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam có 90 người phải chắt chiu từng giọt nước sạch, ưu tiên tối đa cho việc ăn uống. Đêm đến, giữa cái rét căm căm, anh em mặc nguyên quần áo chui vào túi giữ nhiệt. Khi cơ thể vừa kịp ấm cũng là lúc những trận ngứa ngáy do bụi bẩn bủa vây. Khắc nghiệt là thế, nhưng phải đến tận ngày ra sân bay về nước, mỗi chiến sĩ mới có được 15 phút để tắm rửa” - Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhớ lại.

Trong những ngày đầu thiếu thốn, phần lương thực đoàn mang theo được ưu tiên nhường cho người dân gặp nạn. Bộ đội ta đã sáng tạo nên những bữa ăn dã chiến đặc biệt. Ông trực tiếp hướng dẫn anh em gom những gói mì, cháo ăn liền còn lại, đun nước sôi, dầm thịt hộp rồi thả chung vào nấu thành món “cháo mì tôm”. Món ăn giản đơn nhưng chứa đựng tình đồng chí, sự sẻ chia, tiếp thêm sức bền cho toàn đội trong những ca lao động nặng nhọc xuyên ngày đêm.

Khó khăn tiếp tục nhân lên khi đoàn đến Venezuela, nơi cách Việt Nam nửa vòng trái đất, khủng hoảng kinh tế khiến giá cả đắt đỏ vì phải nhập khẩu hoàn toàn. Gạo, thực phẩm đắt gấp nhiều lần so với bình thường. Vượt lên những thử thách về vật chất, sự linh hoạt, tháo vát trong công tác hậu cần đã bảo đảm sức khỏe cho toàn đội, góp phần hoàn thành xuất sắc sứ mệnh quốc tế.

Giữa tâm chấn Venezuela, kỷ niệm đẹp nhất là tình đồng chí khi cả đoàn cùng siết chặt tay vượt qua thử thách sinh, tử. Đối mặt với hiện trường ngổn ngang, nguy hiểm, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cùng các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn dấn thân. Sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết, cùng chia nhau từng ngụm nước, bát cháo dã chiến đã giúp đoàn hoàn thành nhiệm vụ.

Ðể lại tình cảm đẹp

Đằng sau những thành quả ấy là quy trình làm việc khoa học, kỷ luật và linh hoạt. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ đã chia đội hình thành 4 bộ phận: Chỉ huy, đội chó nghiệp vụ, lực lượng công binh và tổ quân y.

Trong đó, chó nghiệp vụ đóng vai trò đánh hơi. Nguyên tắc là phải qua ít nhất 2 lần đối kiểm bởi 2 chú chó khác nhau thì vị trí mới được xác thực. Sau đó, lực lượng công binh triển khai các thiết bị dò tìm từ hình ảnh, âm thanh, đo nhiệt dịch đến radar xuyên tường, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ tia hy vọng nào của người bị nạn.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trao đổi với người dân Venezuela.

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trao đổi với người dân Venezuela.

Chia sẻ về kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ ở xa Tổ quốc, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho rằng: 16 năm trước, ông và đồng đội từng giải cứu thành công 12 công nhân mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng (tỉnh Lâm Đồng). Đây là kinh nghiệm để ông và đồng đội áp dụng khi xuất quân giúp đỡ bạn bè quốc tế.

Mỗi chuyến xuất quân là một kỷ niệm khó quên, thôi thúc người lính Cụ Hồ luôn tâm niệm “giúp bạn là giúp mình”.

Hành trình tìm kiếm 17 nạn nhân mắc kẹt tại một bệnh viện tư nhân ở bang La Guaira (Venezuela) là một trong những kỷ niệm như thế. Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ kể: Hiện trường đổ nát, nguy hiểm và phức tạp. Nhiều đoàn cứu hộ quốc tế đã rời đi, ghi chữ “nguy hiểm” lên vách bê tông.

Khi đoàn Việt Nam tiếp cận, mùi hôi bốc lên nồng nặc giữa đống đổ nát. Các chiến sĩ phải đeo 3 lớp khẩu trang, bôi dầu gió kín mũi để chui xuống tìm kiếm nạn nhân. Vào buổi chiều muộn, 16 nạn nhân xấu số được đưa ra ngoài.

“Bằng tất cả tình cảm dành cho đất nước bạn, các chiến sĩ công binh Việt Nam ngâm mình dưới dòng nước nhiều tiếng liền, tỉ mẩn tháo dỡ bê tông để đưa nguyên vẹn thi thể nạn nhân ra ngoài. Nhiều gia đình nạn nhân nghẹn ngào bày tỏ lòng biết ơn với đoàn Việt Nam đã bất chấp nguy hiểm tìm kiếm người thân của họ” - Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ kể lại.

Gian nan, vất vả là thế nhưng theo thiếu tướng, phần thưởng lớn nhất không phải là những tấm huân chương hay lời ca ngợi, mà là khoảnh khắc tìm và đưa được thi thể nạn nhân ra ngoài, để người thân nhận diện. Khoảnh khắc ấy, nhiều thân nhân nạn nhân vừa khóc vừa cảm ơn các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Hoặc những khi các chiến sĩ kịp thời đến và trao những phần quà cho người dân nước bạn đang gặp hoạn nạn, những người dân đó cho biết: Họ mãi mãi khắc ghi trong tim mình tình cảm vô giá của đất nước, nhân dân Việt Nam dành cho đất nước, nhân dân họ.

Trong những ngày ở Venezuela, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm từ quê nhà. Khi nhận được sự động viên của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tôi đã tập trung toàn đoàn đọc thư. Anh em trong đoàn quá đỗi xúc động, cùng òa khóc. Những dấu ấn đó là động lực vô giá để toàn đoàn ngày đêm tìm kiếm người bị nạn. Những cái ôm siết chặt và tiếng reo hò vỡ òa: “Quân đội Việt Nam giỏi quá! là phần thưởng vô giá”.

Thiếu tướng PHẠM VĂN TỴ nhớ lại.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202609/thieu-tuong-pham-van-ty-giup-nguoi-dan-nuoc-ban-tu-trai-tim-90e00ac/