Thơ Đỗ Minh Dương

Tiếng chim miệt vườn

Bình minh tỏa nắng đi tìm

Đưa ta về với tiếng chim miệt vườn

Chim sâu lích chích khiêm nhường

Sẻ nâu rối rít ra tuồng cãi nhau

Cu gù run rẩy cành cao

Gọi đàn, sáo sậu lao xao ngọn bàng

Khướu vườn đổi giọng hót vang

Chích chòe giục nắng xua tan sương mù

Hát mừng mùa lúa bội thu

Chiền chiện lĩnh xướng líu lo lưng trời

Bỗng dưng chim khách cất lời

Nhà bên đón bạn đến chơi tình cờ

Chào mào uốn lưỡi đọc thơ

Cả nhà líu tíu líu lo học bài

Vàng anh ru khúc ban mai

Nhặt khoan tiếng cuốc - còn ai chạnh buồn...

Tiếng chim xanh sắc miệt vườn

Ngỡ như cuộc sống khởi nguồn từ đây

Ngọt ngào hương quả, hương cây

Hồn ta dậy nắng đong đầy tiếng chim...

Khi áo thợ đổi màu

Có một màu xanh đã thành biểu tượng

Thành bài ca “màu xanh công nhân”

Ướt đẫm mồ hôi nơi công xưởng

Chai nắng mưa vai áo bạc sờn...

Đất nước sang thời công nghệ 4.0

Tri thức lên ngôi với bao điều mới lạ

Sản xuất được lập trình, robot thay người thợ

Máy móc biết tư duy và áo thợ đổi màu.

Sản phẩm ra đời đi khắp năm châu

Người thợ thân nhau qua sắc màu đồng phục

Xưởng máy chuyên cần, lặng im như lớp học

Nhiệt độ điều hòa, áo thợ phẳng đường nhăn.

Bài hát ngợi ca “màu xanh công nhân”

Có thể một mai không còn ai hát nữa

Cuộc sống thăng hoa với muôn màu thợ

Tổ quốc mạnh giàu - giai điệu mới vút cao...

Đ.M.D

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201911/tho-do-minh-duong-2975317/