THƠ: Nỗi niềm của Biển
'Về sóng gió, bình yên và bão giông se sắt/Có cơn giông nào mà em đã đi qua?'...
NỖI NIỀM CỦA BIỂN
"Ai cũng đi qua cơn giông của riêng mình"
Biển trải lòng với em
Nỗi niềm xanh ngăn ngắt
Về sóng gió, bình yên và bão giông se sắt
Có cơn giông nào mà em đã đi qua?
Biển trải lòng với em về những gì xa thật xa
Mệt nhoài ai ngược xuôi dòng đời dâu bể
Và thật lòng, dịu dàng biển kể
Mặt trời bao giờ cũng lên từ phía biển thôi em.
Biển trải lòng với em về dữ dội và dịu êm
Trong những bài ca dập dồn của sóng
Và Biển vẫn ngày đêm trông ngóng
Liệu sóng có đủ lời để tỏ một tình yêu.
Biển trải lòng với em về nỗi phiêu diêu
Lực lưỡng nhưng thâm trầm của núi
Cứ lặng yên, hình như buồn tủi
Khi thấy nụ hôn da diết sóng với bờ
Biển trải lòng với em về một nỗi thờ ơ
Của con thuyền dong buồm đi trăm ngả
Luôn lỗi hẹn khi qua bờ bến lạ
Nước mắt bị bội tình mặn bằng nước biển không em?
Biển trải lòng để Biển đỡ cô đơn
Sóng, Gió đồng lõa xóa lời yêu trên cát
Và dù buồn, Biển đêm ngày vẫn hát
Dầu ca từ chỉ để một em nghe.
ML. Hè 2023
Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tho-noi-niem-cua-bien-20230717184432967.htm