Thơ Sơn Trần: Đi về phía làng
Sau tất cả, làng quê nơi đã sinh ra luôn là nơi vỗ về mỗi người con xa xứ, bôn ba, vất vả trên hành trình mưu sinh. 'Đi về phía làng' của tác giả Sơn Trần mang một nỗi niềm như thế.
Sau những va vấp, mưu sinh, tôi muốn mình đi về khu vườn tuổi nhỏ
Mùi lá cây qua kỳ mưa dầm ngai ngái
Mùi rạ rơm, đất ải
Tôi thấy mình bay theo một giấc mơ.
Những câu chuyện rạc rời của ngày xưa
Giữa lời ru là ngập ngừng tiếng khóc
Dòng sông chảy qua đời khó nhọc
Mùa tái sinh con nước tràn bờ.
Phố không thể là quê, cũng không thể là nhà
Chỉ là chỗ trú chân tạm hờ, chỉ là nơi ngả lưng chốc lát
Tôi mãi là chú nai lạc rừng giương mắt nhìn ngơ ngác
Đèn đường thì cao, hẻm nhỏ thì buồn.
Tôi muốn mình cứ mãi lấm lem
Vẫn được ngủ ngoan trong chiếc nôi có cánh cò trắng muốt
Giữa những điều thân thuộc
Mặc giông bão cuộc đời cứ dằn xóc, đẩy xô...
Tôi đi về phía làng, nơi ấy có bình yên
Có vạt cỏ vừa xanh sau ngày đông giá
Có ngọn nước trong veo, bầu trời tương phùng sắc lá
Có giọt mồ hôi mang dáng dấp mẹ tôi...
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/tho-son-tran-di-ve-phia-lang-post269386.html